Theo lời dạy từ thuở xưa, để có được vị trí cao nhất, bạn cần phải biết tham lam một chút. Đó là khi bạn thoả hiệp với người khác, bạn phải dành được lợi ích cho chính mình.
Nhưng liệu ích kỷ có thực sự là chìa khoá để kiếm được nhiều tiền không? Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nhân cách và Tâm lí xã hội lại cho thấy kết quả khác.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stockholm và Đại học Nam California đã dựa vào dữ liệu của hơn 60.000 người ở Mỹ và châu Âu để tìm hiểu xem, liệu rằng sự thịnh vượng cá nhân hay sự quan tâm, hào phóng với người khác có quyết định đến số tiền và số con cái mà một người có được?
Trong khi các nghiên cứu trước đây cho rằng hành vi hướng đến cộng đồng có tác động tích cực đến tâm lý, các tác giả của nghiên cứu này lại muốn kiểm tra sự ảnh hưởng đến nhu nhập và số con mà họ có. Bởi theo như các nhà nghiên cứu: "Đây là những thước đo quan trọng nhất nhấn mạnh đến sức mạnh của sở thích, cụ thể là kinh tế và tư duy tiến hoá."
Những phát hiện của họ đã báo trước điềm lành cho tương lai của nhân loại. Các nhà khoa học đã phân tích 5 trong tổng số các nghiên cứu và chỉ ra rằng những người ích kỉ không bao giờ có thu nhập cao nhất. Nhưng 4 trong 5 nghiên cứu đó lại chỉ ra rằng những người có mức lương cao nhất cũng không phải là những người vị tha nhất.
Thay vào đó, họ là những người "khá là hào phóng", có nghĩa là họ sống không ích kỷ nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trong một nghiên cứu, những người hào phóng nhất là những người kiếm được nhiều tiền nhất.
Kết quả chung cuộc của các nghiên cứu đi ngược lại với mong đợi của mọi người: Trong một cuộc khảo sát riêng dành cho những người chưa từng tham gia vào 5 nghiên cứu trước đó, họ nhận thấy rằng đại đa số người tham gia tin rằng những người ích kỷ thì kiếm được nhiều tiền hơn người hào phóng.
Kết quả trên cũng phù hợp với nghiên cứu của một nhà tâm lý học Adam Grant ở trường đại học Wharton về "người cho đi" và "người được nhận" trong cuốn sách Cho Khế Nhận Vàng của ông. Thông qua phân tích dữ liệu và phỏng vấn những người thành công trên nhiều lĩnh vực, Grant đã học được rằng những người thành công nhất là "những người cho đi không ích kỉ", người sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không mong đợi được đáp trả. Grant nói: Những người cho đi không vụ lợi không hẳn phải vị tha, hy sinh bản thân mà đó là sự rộng lượng.
"Người biết cho đi không cần phải là người quyên góp tiền bạc hay làm tình nguyện viên. Giúp đỡ người khác là việc giới thiệu, đưa rà một lời khuyên, tư vấn hoặc chia sẻ kiến thức mà không có bất kì ràng buộc nào".
Grant nói: Những người biết cho đi không toan tính thực sự rất hiếm. Đa số chúng ta nằm ở khoảng giữa: Vừa là người cho đi, vừa là người được nhận. Ví dụ, bạn có thể hơi ích kỷ trong một môi trường làm việc đầy căng thẳng nhưng khi về nhà bạn cực kì hào phóng với những đứa trẻ.
Quan trọng là phổ người cho đi - được nhận của chúng ta không cố định; chúng ta đều có xu hướng trở thành người cho đi mà không ích kỷ. Theo lời của Grant nói trên Knowledge@Wharton, chìa khoá để làm được điều đó là xác định xem việc nào đem đến cho bạn nhiều năng lượng nhất và bạn cảm thấy nó phù hợp với kỹ năng của bạn:
"Đối với một số người, đó là giới thiệu. Đối với người khác, đó là chia sẻ niềm tin. Đối với người khác nữa, đó là sự cố vấn. Việc tìm kiếm phong cách cho đi của riêng bạn là một điều quan trọng. Ý nghĩa và mục đích đích thực đi đôi với việc này: Ngay cả khi những người cho đi không phải lúc nào cũng thành công hơn những người được nhận, họ đạt được thành công bằng cách giúp cho người khác tốt hơn và nâng đỡ, thay vì vùi dập họ".