Tài xế taxi là công việc vất vả và thu nhập chỉ ở mức chấp nhận được. Khó có thể nói thu nhập của họ luôn ở một mức bảo đảm nếu phải phân chia lợi nhuận cùng doanh nghiệp.
Đau đầu về lợi nhuận
Có thể thấy rõ những “bất công” này khi nhìn vào 3 cách thức để trở thành tài xế taxi cho doanh nghiệp.
Một là, đăng ký xin việc tại một hãng taxi, rồi đặt cọc một khoản tiền (trung bình từ 10-15 triệu đồng) và làm việc nhận lương tháng. Nhưng thu nhập từ cách này khá thấp. Tùy theo chính sách, tỉ lệ phân chia doanh thu giữa doanh nghiệp và tài xế có thể là 6:4 hoặc 5:5,... Dù vậy, các tài xế sẽ phải làm việc và tự bỏ tiền túi để trang trải nhiều chi phí. Chưa kể áp lực khi chạy đua doanh số tháng, thậm chí chạy suốt 24 tiếng để đủ chỉ tiêu. Khoản tiền đặt cọc ban đầu thường được trả lại sau 1-2 năm làm việc nhưng đa phần tài xế bỏ cuộc trong vòng 6 tháng, vì thế mất luôn tiền đặt cọc.
Hai là, mua xe riêng và góp vào một doanh nghiệp taxi, sau đó hằng tháng trả cho công ty một số tiền thuê thương hiệu. Ba là, mua lại taxi của công ty để lái theo giá thỏa thuận, giá mua lại xe này thường chênh hơn giá xe thị trường nhiều vì bao gồm “tiền thương hiệu” đi cùng. Cách thứ 2 và thứ 3 còn gọi là mua thương quyền từ các doanh nghiệp taxi. Tài xế tham gia có cơ hội thu nhập cao hơn một chút do không phải phân chia doanh thu.
Tuy nhiên, tài xế cũng phải chịu những gánh nặng, là các khoản chi phí như tiền ban đầu có thể lên đến cả trăm triệu hàng tháng, tiền trả nợ cho công ty, phí bảo hiểm, tiền bộ đàm... Cụ thể hơn, hằng tháng, hãng taxi sẽ thu đều đặn khoảng 2-3 triệu tiền bộ đàm. Xe mới thì phải mua của hãng với giá cao hơn thị trường 50-100 triệu đồng. Sau 4-5 năm, tài xế sẽ bị buộc phải bán xe cũ và mua xe mới với giá hao hụt đến 300 triệu đồng. Ngoài ra, nếu ban đầu lỡ vay tiền hãng taxi để mua xe, hằng tháng tài xế còn phải trả nợ cho hãng kèm lãi suất cao, do thông thường tài xế không chứng minh được thu nhập để vay tiền ngân hàng - đây được xem như khoản “tô thuế” mà người lái xe phải nộp.
Thu nhập không tương xứng
Theo anh H., tài xế hiện làm việc cho một hãng taxi tại TP HCM, ngoài những chính sách về phân chia doanh thu, tài xế phải chịu những ràng buộc như nếu doanh số dưới 1,5 triệu đồng/ca, lần đầu sẽ bị nhắc nhở, lần sau bị phạt 100.000 đồng và mức phạt tiếp tục tăng trong những lần tiếp theo. Bên cạnh đó, tài xế không được nghỉ trước 22 giờ, nếu vi phạm sẽ áp dụng biện pháp phạt khác.
Anh A., một tài xế taxi khác đang chạy theo hình thức mua lại xe và thương hiệu của hãng, cho biết một ngày anh làm việc hơn 12 giờ, nếu may mắn mới có thể đạt doanh thu gần 30 triệu/tháng. Ngược lại, anh phải gánh chịu các khoản phí bao gồm 10 triệu đồng trả nợ cho công ty, 8 triệu đồng tiền xăng, 4 triệu đồng tiền bộ đàm và phí bảo hiểm… nên thu nhập hằng tháng chỉ còn lại 7-8 triệu đồng, chưa kể chi phí khấu hao xe.
Bài toán đào thải và cạnh tranh? Công việc nặng nhọc và căng thẳng mà thu nhập chẳng bao nhiêu nên tỉ lệ tài xế bỏ việc khá cao. Kết quả, dù lượng xe không tăng nhưng các công ty taxi liên tục tuyển dụng tài xế. Trong tình hình thị trường vận tải đang chào đón nhiều hình thức công nghệ mới, tạo ra nhiều cơ hội phát triển và cạnh tranh, nếu các hãng taxi truyền thống tiếp tục bảo thủ với công nghệ và đối xử khắc nghiệt với tài xế thông qua các chính sách bất cập, việc mất dần thị phần và đối mặt với nguy cơ rời khỏi thị trường sẽ không phải điều quá bất ngờ. |
Bài và ảnh: TRẦN NGỌC