Buổi sáng ngồi ngoài vườn trong nông trại nhỏ của Irène và Patrick, trước mặt, tách espresso bốc khói, cầm máy xem lại ảnh chụp chiều muộn hôm qua lúc mới đến, chợt một tứ nhỏ ngân lên trong đầu, câu văn của Thạch Lam: "Mỗi mùa cô lại giắt hoàng lan trên mái tóc, để tưởng nhớ mùi hương".
Cũng lạ, mỗi khi bước vào một khung cảnh mới, một vùng đất lạ thì chỉ những trau chuốt lãng mạn văn học xưa lại bật lên từ ký ức.
Thửa đất 8.000 m2 nhưng lại phong phú vô cùng. Một thiên nhiên không cắt tỉa, những cỏ xanh mát mắt trên sườn đồi, dốc điểm những rặng cây nào trúc, nào sồi già, chục thứ hoa dại, chiếc võng Tây vắt vẻo lưng đồi, ghế phơi nắng xanh mạ nổi bật bên mấy bụi hoa trắng xanh, hồng nhạt, tím ngát.
Buổi chiều Grézillac phương Nam, trời chỉ mát dịu. Patrick dẫn đi thăm vườn với chút tự hào. Len lỏi qua các thảm cỏ bị ngắt khúc bởi các bụi rậm, rặng cây hoang dại um tùm, một khoảnh đất khoanh lại bằng rào nhựa, bầy gà tíu tít chục con và đàn gà con sống chung hòa bình với 2 chú ngỗng. Một con cừu đen loăng quăng bên cạnh. Tôi hỏi cừu nuôi chung với gà được hả, Patrick cười nói nó ở chuồng bên cạnh nhưng còn nhỏ nên chui hàng rào qua.
Với trang trại này, ông Patrick sống cuộc đời nhẹ nhõm, an hưởng tuổi già trong không gian xanh, sạch
Bước sang chuồng cừu, 4 con lông nâu đen sậm màu, hỏi có lấy lông được không, Patrick nói lông nó xấu lắm, chỉ nuôi để thịt thôi. Hai cái nhà gỗ cho cừu ở đều có bảng tên bên ngoài, Patrick chui vào lấy túi thức ăn và nhặt được 2 quả trứng của bầy gà sang đẻ trộm, anh cẩn thận chùi vào áo rồi bỏ túi.
Anh lại dẫn tôi đi tiếp ngang qua một rặng cây dày đặc um tùm, chợt thấy một con đường mòn nhỏ dẫn tới một miệng hang, giống hầm trú ẩn quá, Patrick cười to, đó là cái carrière, tôi không hiểu, Patrick bảo chờ đó, anh đi lấy 2 cái đèn pin.
Một hầm khai thác đá rộng mênh mông hiện ra, đường ngang, ngõ dọc, có lúc phải khom lưng, không khí mát lạnh không mùi ẩm mốc. Bất chợt, một con dơi đen bay vù rồi bám trần. Hầm đá bắt đầu có thạch nhũ nhỏ xíu mọc trắng như nấm. Tôi nói có thể dùng hầm này tránh bom nguyên tử, Patrick cười to "Oui, oui...".
Tôi thầm nghĩ trong đầu, với cái mát lạnh này, có thể làm hầm rượu như ở các triền núi vùng sông Loire. Thì đây, bước thêm mấy bước, rẽ hai ba lần, mấy thùng rượu phủ rơm, bụi hiện ra. Anh bước lại cầm 2 chai, xem nhãn và tiếp tục đi, để lát nữa ăn tối.
Ngoài vườn cũng như trong nhà, chứa đầy các vật lưu niệm những chuyến đi xa của hai vợ chồng. Đi ngang một thảm cỏ khác, có một mô hình tháp bát giác có chữ Tàu đặt trên một mâm đá to, anh chỉ: "Nơi đây để ngũ cốc nuôi chim trời cho nó bay nhảy hót cho vui tai".
Điểm cuối cùng anh cho tôi xem là một hồ sen nhỏ xíu và mấy luống rau, bí đỏ, một nhà lồng cũng nhỏ để ươm hoa...
Trở về nhà trên dốc cao, Irène đã dọn bàn, cùng ba người bạn già từ Bristol sang. Bữa tối bắt đầu với một bàn 7 loại thịt nguội truyền thống nông thôn, cà chua vườn nhà. Cuối buổi là 7 loại phô mai, Patrick mở tủ rượu. Anh cầm từng chai giới thiệu, đủ thứ loại rượu lạ, trong đó có 2 chai vodka Hà Nội, chỉ thiếu rượu đế.
Không gian tối đồng quê thật êm ả. Patrick và Irène đều là công chức về hưu. Ngôi nhà cũ ở Bordeaux cho thuê, mua đất sống đời chủ trang trại và du lịch. Có điều, trang trại này chỉ để tự cung tự cấp, chẳng có nét gì sản xuất lớn cho thương mại. Mặc, miễn vui, sống sạch, ăn sạch, toàn thực phẩm bio là tốt rồi. Tôi quen Irène đã hơn 20 năm, thuở còn học ở Bordeaux, Patrick là người chồng sau, cũng biết gần 10 năm. Ông nông dân này mặc jeans bóng, đội nón rơm Panama, râu hàm bạc trắng nhìn như cao bồi Mỹ, chẳng có chút gì chủ nông trại. Từ năm 2005, tôi đã từng lặn lội với cả hai trong những hẻm làng vùng sâu Đồng Tháp, giúp Irène tìm mẹ. Cô có cha Pháp, mẹ Việt, cha bế cô về Pháp khi cô mới 2 tuổi và được người mẹ Pháp nuôi nấng như mẹ ruột.
Buổi sáng, điểm tâm toàn đồ nhà làm: mật ong vườn, mứt dâu, mứt abricot, sữa chua bio nhà làm, chỉ có bánh mì và cà phê mua.
Irène bảo hè ở đây đủ loại hoa rừng, hoa dại và hoa Patrick ươm. Cả khu này chỉ có 12 gia đình, 4-5 château (nhà sản xuất) rượu vang, mấy chục ngàn hecta nho. Tha hồ uống Grand Vin. Trung Quốc mua hai château nhưng không sao, chất lượng và cách làm rượu tụi này quản lý, Irène nói.
Nắng đã lên, không gian xanh lại càng xanh. Mùi hương vẫn thoảng trong không khí lạnh. Chỉ có điều, không phải hương hoàng lan, mà là hương đồng cỏ nội Tây.
Viết bình luận