Quán lề đường thôi (số 67 Nguyễn Đình Chiểu), với chục cái bàn ghế thấp lè tè. Khoảng 7 giờ, khách đến nhiều khi không có chỗ ngồi vì người chở con tới ăn đi học, giới văn phòng thì tranh thủ dằn bụng để đi làm.
Nói tới món cơm tấm, về chất thì phải là bộ ba cơ bản sườn - bì - chả; về diện thì phải màu sắc óng ả, bắt mắt. Vậy mà cơm tấm ở đây màu lờ nhờ, từ chả tới bì và cả tô bánh canh đi kèm. May còn có chén nước mắm ớt, mấy lát dưa leo, đồ chua cùng chút hành xanh xanh, chứ không cứ tưởng mình đang ăn cơm trắng.
Nhìn chán vậy thôi chứ ăn rồi thì ai cũng phải nhớ. Trước là nhớ cái kiểu cơm tấm lại ăn với bánh canh. Loại bánh canh bột gạo xắt, nấu sẵn trong cái nồi lớn, nước hơi sệt, cũng được nêm hành tiêu đúng điệu và có cả xương, giò nếu yêu cầu. Sau là phải trầm trồ mấy miếng chả được cắt cỡ quân cờ, dai mềm, sừn sựt, ngọt thơm cái kiểu rất thanh chứ không phải ngậy mỡ, trứng. Phân tích kỹ thì mới biết chả chỉ đơn giản là sự phối hợp nhịp nhàng giữa thịt nạc đùi và bún gạo. Bởi vậy, tuy nhỏ mà có võ ghê!
Tất nhiên, không thể không kể bì - món chính của dĩa cơm. Gọi là bì cho quen thuộc chứ thật ra, nó hoàn toàn làm bằng thịt nạc đùi được tẩm ướp, kho thấm rồi xé sợi. Nhìn qua như chà bông còn ướt nhưng nhai vào thì sợi nào ra sợi đó, mềm, dai, ẩm chứ không khô; thơm mùi thịt tươi quyện cùng tiêu, đường, mắm muối vì làm ngày nào, bán hết ngày đó.
Mấy thứ lặt vặt như đồ chua, dưa leo chẳng đáng kể, chỉ là thêm hương hoa cho món chính nhưng không thể không quay lại tô bánh canh. Do ăn kèm cơm tấm nên cọng bánh không nhiều, chỉ đôi ba sợi làm duyên. Nhưng như vậy lại vừa vặn vì sau khi dùng dĩa cơm, mấy muỗng bánh canh làm cái bụng vừa đủ no vừa ấm nóng, trơn tru.
Bộ đôi cơm tấm - bánh canh có giá 25.000 đồng, tương đối vừa tầm thu nhập của người dân địa phương. Tuy vậy, với người tính toán một chút thì nó khá rẻ khi chỉ với bấy nhiêu tiền lại được ăn 2 món. Hỏi chủ quán duyên cớ gì lại kết hợp chúng với nhau, bà cười cười: "Má tui bán từ mấy chục năm trước, không biết tại sao, chắc muốn làm cho khác để người ta thấy lạ ghé ăn".