Khi bắt đầu dấn thân vào con đường ăn chơi bụi bặm bằng xe máy cũng là lúc tôi mê những con đèo. Cảm giác uốn lượn, quanh co lúc lên cao vút, lúc xuống vùn vụt khiến tôi phấn khích kỳ lạ. Bởi vậy mà suốt một thời gian dài tôi miệt mài "cày" những con đèo xứ Bắc với suy nghĩ: "Đã đi đèo càng hiểm trở cảm giác càng mạnh, càng hay".
Hải Vân mùa lau trắng.
Rồi một lần đến Đà Nẵng, chạy xe máy ra Huế tôi nhận ra lâu nay mình đã thiếu sót khi trong bản đồ chinh phục những cung đường thiếu vắng đệ nhất hùng quan nước Nam: Đèo Hải Vân.
So với những con đèo phía Bắc, đèo Hải Vân quá hiền. Một bên núi non mướt mát, một bên biển rộng mênh mông. Đường rộng, uốn lượn nhẹ nhàng với vài cái cua cùi chỏ không quá gắt.
Đi trên đèo Hải Vân rất dễ dàng bắt gặp những bãi biển trắng muốt làm đường viền cho biển.
Lần đầu tiên đi một con đèo mà không phải căng 4 giác quan lên để điều khiển xe tôi thấy hơi là lạ. Thư thả nên tôi chạy chậm, ngắm nghía cảnh quan và nhận ra lượn trên một con đèo hiền cảm giác thật bình yên.
Và thấy cả tuyến đường sắt đẹp uốn lượn giữa núi đồi xanh mát
Dù không hiểm trở bằng những con đèo phía Bắc nhưng đèo Hải Vân đủ cao để đưa người ta lên tận cùng cảm xúc phiêu bồng.
Cũng có núi cao vòi vọi, cũng có vực thẳm sâu hút nhưng núi non lúc nào cũng đầy hoa cỏ rập rờn.
Một khúc cua dịu dàng trên đèo Hải Vân
Hôm tôi đi nhằm lúc hoa cỏ lau nở trắng. Lượn đèo trong tiếng gió vi vu, giữa những ngọn cỏ lau phất phới tôi có cảm giác mình như đang bay lên.
Trên đỉnh đèo Hải Vân là di tích Hải Vân Quan.
Được xây dựng từ thời nhà Nguyễn, Hải Vân Quan giờ đây chỉ là những phế tích hoang tàn. Nhưng đứng bên dưới những phiến đá đồ sộ, nhìn bao quát cảnh quan mới hiểu hết câu ca dao:
"Đi bộ thì khiếp Hải Vân
Đi thuyền thì khiếp sóng thần Hang Dơi"
Từ Hải Vân Quan, bạn men theo con đường nhỏ là đến một nơi khoáng đạt, tuyệt vời như thế này.
Men theo con đường nhỏ bên hông di tích này, đi khoảng độ 1,5 km nữa sẽ có thể ngắm toàn cảnh con đèo cũng như vịnh Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Đây thực sự là một nơi tuyệt vời để hít thở, nhìn ngắm và thư giãn.
Đến Hải Vân, bạn sẽ cảm thấy như mình đang bay lên cùng bềnh bồng mây trắng.
Dù ở Đà Nẵng nhiệt độ lên đến 35 nhưng ở đây chỉ khoảng 22. Gió mát lồng lộng đưa những vạt mây thi thoảng sà xuống mát lạnh rồi bay đi.
Ớ phía Bắc, vịnh Lăng Cô hiện ra xanh ngắt với đường viền cát trắng đến nao lòng.
Tôi thích núi hơn là thích biển bởi đứng giữa núi đồi bỗng thấy mình mạnh mẽ. Còn đứng trước biển dễ khiến người ta cô đơn.
Một chú bò thơ thẩn cùng mây.
Tuy nhiên, khi đứng nhìn biển từ đệ nhất hùng quan nước Nam ngày hôm đó, tôi bỗng nhận ra núi không làm mình mạnh mẽ, biển cũng không làm mình cô đơn, cảm xúc duy nhất là sự bình yên, thanh sạch chưa từng trải qua.
Khi tâm sự cảm xúc này với một người bạn Đà Nẵng, bạn nói: "Hải Vân không chỉ là một con đèo, nó như một vật thể sống, chuyển mình từng phút, từng giây. Nên dù có đi bao nhiêu lần cũng không bao giờ thấy nhàm chán bởi mỗi lần là một cảm xúc khác nhau. Nếu có dịp hãy quay lại".
Biển Lăng Cô nhìn Hải Vân.
Nhất định, nếu có dịp tôi sẽ quay lại Hải Vân. Ngày đó không xa đâu!