"Món khai vị" khá hấp dẫn
Không để mọi người có cơ hội "đổi ý", chúng tôi gom tiền mua vé bay trực thăng ngay khi đặt chân đến cổng vào Đại Vực. Yên tâm cho chuyến vi vu sắp tới, mọi người leo lên xe bus để được chở đi quanh khắp khu vực rộng lớn của công viên. Trạm dừng chân đầu tiên là nơi sinh sống của người da đỏ Hualapai thuộc bộ lạc Pueblo đã sống ở đây khoảng 4.000 năm trước.
Tái hiện đời sống dân da đỏ qua những căn nhà gỗ mộc mạc, ấm cúng
Cuộc đấu súng sắp bắt đầu
Và một người ngã gục
Những căn nhà gỗ được dựng lên dọc 2 bên đường đất đỏ y hệt như đi vào làng của dân da đỏ khi xưa. Rồi một màn đấu súng chuẩn bị diễn ra giữa đường, du khách nép hết vào 2 bên dãy nhà nín thở chờ đợi. Hai chàng cao bồi đứng cách nhau khoảng 10m, tay để vào bá súng gườm gườm nhìn nhau, đằng đằng sát khí. "Trọng tài" cũng mặc đồ cao bồi, bắt loa tay hét lớn. Hai tiếng nổ pằng pằng vang lên chát chúa (tất nhiên là tiếng pháo), 1 người ngã gục, nhiều tiếng vỗ tay vang ầm lên.
Hâm mộ chàng cao bồi bị bắn hạ
Oái oăm thay, chàng cao bồi bị bắn hạ lại được hâm mộ vì bộ dạng cao to, râu ria xòm xoàm như dân da đỏ nên nhiều người xin chụp ảnh ké. Màn dạo đầu khá hào hứng nhưng chưa đủ sức làm tôi thích nơi đây. Cảnh này phim cao bồi không thiếu.
Bữa ăn của dân da đỏ khá lạ khiến ai cũng tò mò. Chui vào 1 căn nhà gỗ nhỏ chật cứng người, mỗi người tay cầm ly, muỗng, dĩa đứng xếp hàng chờ đến lượt lấy thức ăn trông vui vui làm sao. Món ăn gồm sườn bò, bánh ngọt, khoai tây, cà rốt, nước chanh…tưởng khó nuốt nhưng rất ngon.
Trông đủ màu sắc vậy nhưng rất ngon
Chẳng biết họ chế biến kiểu gì mà ai cũng ăn sạch dĩa. "Vậy là đủ chuẩn làm tộc người Hualapai rồi đây", cô bạn trong đoàn kết luận. No bụng, mọi người chui tiếp vào căn lều khác tránh bớt cái lạnh của thời tiết tháng 2. Chẳng có gì đặc biệt nếu nơi đây chỉ bày bán đồ lưu niệm. Tôi ấn tượng với người đàn ông cao lớn, mặc đồ dân da đỏ ngồi nơi bán phiếu, thu tiền. Một nhóm hát từ U60 đến U...80 da mặt nhăn nheo nhưng âm nhạc từ các bộ gõ, kèn, đàn của họ nghe thật du dương, mê hoặc. Xem ra món "khai vị" ở Đại Vực cũng hấp dẫn du khách lắm đây.
Nhìn ông to khỏe, mặt hồng hào rất ấn tượng
Nhóm nhạc cỡ... U60 trở lên cũng đầy màu sắc
Nhắm mắt qua Skywalk Bridge!
Cảm xúc đầu tiên của tôi là sửng sốt và bắt đầu run chân khi Đại Vực xuất hiện ngay trước mặt. Trước giờ nghe 4 chữ "bàn tay tạo hóa" nay mới thấy nó thực sự ban tặng cho thiên nhiên kỳ vĩ này. Không có bàn tay tạo hóa sao lại có được một kỳ quan vĩ đại, ngoạn mục đến khó tin như Đại Vực. Tôi phát hoảng khi một vài du khách châu Á hiếu động bước hẳn ra nơi cheo leo nhất của vách đá để chụp ảnh.
Du khách áo đỏ đứng cách vực thẳm 1 bước chân!
Phải thừa nhận rằng đứng nơi đó sẽ thấy hết độ sâu của vực nhưng nguy hiểm khôn lường. Chỉ cần một cơn gió lớn bất chợt thổi qua, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Theo thống kê của công viên, hàng năm trung bình có 12 người thiệt mạng do thời tiết nóng nực, tự sát, và… trượt vách đá. Theo Our National Parks, tính đến cuối năm ngoái, tổng số nạn nhân đã lên 685 người.
Để ngắm Đại Vực không cần trực thăng, du khách dạo Skywalk Bridge. Có lẽ vì chỉ tốn 20 USD/khách nên lượng khách khá đông (Ảnh từ internet)
Có lẽ để tránh những tai nạn đáng tiếc, người ta xây dựng nên Skywalk Bridge. Đây là chiếc cầu bằng kính trong suốt, có hình móng ngựa này là tuyệt tác được tạo thành bởi 500 tấn thép, 28 tấn kính với tổng chi phí 30 triệu đô và mất 4 năm để hoàn thành.
Tuy độ an toàn gần như tuyệt đối, nhưng ai sợ độ cao vẫn phải rón rén bước nhẹ. Tôi đã thấy cảnh một cô gái nhát gan sau vài bước chân run run đã mặc kệ mọi người cười nhạo, nhắm mắt bám vào tay chàng trai. Lâu lâu cô mở mắt nhìn xuống rồi lại hét lên sợ hãi, nhắm tiếp. Cảm giác đi bộ trên độ cao 1.220m, vực sâu thăm thẳm dưới chân…đâu phải ai cũng bình tĩnh được.
Chỉ tiếc rằng nơi đây phải thuê nhân viên Skywalk Bridge chụp ảnh. Chẳng biết lớ ngớ thế nào, bức ảnh chụp đoàn chúng tôi bị nhòe, xấu xí nên không ai thèm lấy. Đây là điểm trừ duy nhất ở Đại Vực!
Làm đại bàng giá 180 USD: xứng đáng!
"Mời lên cân!", tôi ngớ ra không hiểu tại sao phải cân trước khi lên máy bay, đến khi chọn được 4 người và sắp xếp vị trí chỗ ngồi trên trực thăng mới hiểu rằng cân lượng là 1 yếu tố quan trọng trước khi cất cánh.
Chuẩn bị cất cánh
Chiếc trực thăng chở chúng tôi từ từ vút lên chỉ còn một chấm nhỏ trên bầu trời
Tôi bị xếp ngồi sau với một bạn khác do nặng ký hơn 2 người "mỏng manh" phía trước, họ được ngồi cạnh phi công. Lần đầu tiên đi trực thăng lại để chiêm ngưỡng kỳ quan vĩ đại thế giới, tâm trạng của tôi thật khó tả: hồi hộp, lo lắng nhưng trên tất cả là rất khoái. Ngồi sẵn trên trực thăng là một chàng phi công rất trẻ, rất đẹp trai khiến cuộc dạo chơi trên không của các du khách toàn U50 trở lên thêm phần hấp dẫn.
Ngồi cạnh phi công trẻ, đẹp trai
Sau lệnh báo phất cờ của 2 nhân viên hỗ trợ từ mặt đất, chiếc trực thăng khởi động từ từ bay thẳng đứng hướng về Đại Vực. Chưa đầy 1 phút, nó đã lao ngay xuống và áp sát vào các vách đá khổng lồ tưởng chừng như sờ tới được. Dòng sông Colorado uốn lượn trước mắt chúng tôi bé như dòng suối. Ôi, sao thấy mình quá bé nhỏ như lọt thỏm trong bốn bề nâu xám đẹp cực kỳ, đúng là mơ cũng không thấy nổi.
Dòng sông Colorado uốn lượn (nhìn từ trực thăng)
Chỉ sau vài phút cất cánh, chàng phi công trẻ bỗng nghiêng trực thăng và hạ độ cao xuống gần đáy vực làm cả 3 du khách ngã nghiêng theo, cảnh vật xung quanh quay cuồng khiến ai cũng đồng loạt hét lên đầy phấn khích.
Chưa bao giờ tôi có được cảm giác như biến thành đại bàng mặc sức xoải cánh tung hoành. Đại Vực như gần lại, hết nguy hiểm đang lượn lờ trước mắt tôi như những bức tranh kiệt tác tuyệt đẹp, không bút mực nào tả xiết.
Núi đá như nghiêng ngã theo chúng tôi
Bầu trời sau cửa trực thăng đẹp tuyệt.
Các bạn cứ nghĩ, trong đời mấy lần mình được đến đây, nên 20 phút làm đại bàng mặc sức dạo chơi dưới vực sâu bằng trực thăng thì chỉ với gần 200 đô là xứng đáng.
Trở về hạnh phúc sau chuyến bay tuyệt vời
Một điểm cần lưu ý: trang bị máy quay, máy ảnh thật kỹ trước khi bay và nên có người chụp ảnh cho bạn khi đi và về từ trực thăng. Hãy lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời này để không phải hối tiếc mãi như người bạn của tôi.
Đại Vực Grand Canyon (Hẻm Núi Lớn) là một hẻm núi dốc do sông Colorado tạo ra tại tiểu bang Arizona Hoa Kỳ, dài đến 446km, rộng từ 0,4 đến 24km và sâu khoảng 1600m. Bên cạnh đó là những hẻm núi khổng lồ nằm xen kẽ với vô số những dãy núi sa thạch màu đỏ, vàng, tím, hồng,…lớp lớp chồng lên nhau tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vỹ, trùng trùng điệp điệp bao quanh là con sông Colorado uốn lượn.
Đại vực Grand Canyon được hình thành từ 2,5 tỷ năm trước bởi sự xói mòn của nước sông Colorado và cho đến ngày nay, rất nhiều du khách vẫn chưa có được câu trả lời cho vì sao con sông bé nhỏ này lại khéo léo cắt xẻ rồi bào mòn để tạo nên đại vực kỳ bí như vậy. Còn đối với các nhà địa chất, Grand Canyon ví như "vết nứt của trái đất", là kiệt tác của mẹ thiên nhiên cất giấu trong đó bao nhiêu câu chuyện của thời gian. Người da đỏ bộ lạc Pueblo đã sống ở đây khoảng 4.000 năm trước. Người da trắng đầu tiên tới đây vào năm 1540 là một người Tây Ban Nha tên "García López de Cárdenas". Grand Canyon được Mỹ chấp nhận là Công Viên Quốc Gia vào ngày 26 tháng 2 năm 1919. Nó được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1979. Nó là Vườn Quốc Gia được nhiều du khách đến tham quan hạng nhì tại Hoa Kỳ, mỗi năm hơn 5 triệu du khách khắp thế giới đến xem.