"Con đường muối" xưa kia là lối mòn mà người dân các tộc miền núi (như K’Ho Cil) dùng để xuyên rừng xuống miền xuôi, đổi lâm sản (da thú, ngà voi, vân vân…) lấy muối – thứ hàng cực kỳ quý giá, không dễ tiếp cận từ vùng đồi núi.
Trong suốt nhiều năm theo đuổi nghiên cứu về văn hóa bản địa người Cil (Lâm Đồng), tôi bị thu hút bởi một chủ đề tưởng chừng đơn giản nhưng chất chứa nhiều cảm xúc: Muối. Muối ngày nay không còn quá xa lạ với tất cả chúng ta, nhưng trong ký ức của những cư dân và đồng bào Tây Nguyên nói chung, người K’Ho Cil nói riêng thì đây còn là sự sống, là niềm tin, là giá trị trao đổi kinh tế và cả văn hóa.
Bước lại dấu chân của tiền nhân
Trước thế kỷ 20, khi giao thông chưa phát triển, Tây Nguyên là vùng đất mặn không có muối. Theo người dân kể lại, để lấp đầy cảm giác thèm vị muối, người bản địa đã thử làm muối tro từ tro cây tre, lồ ô , hay giã từ các loại cây trong rừng hoặc côn trùng (như kiến vàng). Gia vị trắng ấy từng quý giá đến nỗi người ta ví nó như vàng.
Câu hát "Hạt muối năm xưa từng trông chờ mỏi mắt" như một lời vọng lại từ quá khứ, gợi nhớ về con đường mòn len lỏi giữa đại ngàn, nơi người miền Thượng từng gùi sản vật quý giá xuống miền biển chỉ để đổi lấy vài nắm muối trắng. Hành trình ấy chất chứa bao gian nan, hy sinh, nhưng cũng chính trên lối mòn gập ghềnh đó, những mầm yêu thương đã bén rễ, kết trái ngọt lành từ sự giao hòa của hai miền văn hóa.
Ngày nay, không ít bạn trẻ đã tìm về cung đường ấy – không chỉ để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, mà còn để bước lại dấu chân của tiền nhân, sống lại một ký ức tưởng chừng chỉ còn trong huyền thoại.

Nhóm bạn trẻ cùng nhau khám phá cung đường
Giao thoa văn hóa
Điều đặc biệt của hành trình này là sự hòa quyện giữa thử thách thể chất và cảm nhận tinh thần. Chúng tôi – những người đi sau – phải vượt đèo dốc, ngủ trong rừng, nhóm bếp trong đêm lạnh; tất cả chỉ là cái phông nhỏ so với con đường gian truân mà ông cha từng dấn bước để đổi lấy muối.
Trên chuyến hành trình tìm về, tôi hữu duyên được gặp bạn Nguyễn Khôi Nguyên – Du học sinh Thụy Điển cũng đang thám du trên cung đường Muối. Khi được hỏi về cảm nhận và cơ duyên nào đưa bạn đến đây, Khôi Nguyên chia sẻ như sau: "Tôi biết đến ‘Con đường muối’ một cách rất tình cờ, trong lần về nước nghỉ hè. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là một chuyến trekking để rèn sức khỏe và ‘cai’ điện thoại. Nhưng khi đặt chân vào rừng, đi trên những con dốc tôi thực sự xúc động. Ở Thụy Điển, tôi học nhiều về bảo tồn, về phát triển triển bền vững, nhưng cảm giác ‘chạm’ vào lịch sử như khi đi trên con đường này thì không sách vở nào có thể mang lại được.

Bạn Khôi Nguyên trên hành trình "Con đường Muối"
Ngày nay, những con đường mòn gùi muối xưa đã được thay thế bằng hệ thống giao thông hiện đại và vùng cao không còn thiếu muối. Thế nhưng, những giá trị mà "Con đường Muối" để lại không vì thế mà mai một. Trái lại, nó càng trở nên quý giá – bởi chúng gợi nhớ về một thời kỳ sinh tồn gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc.
Tái hiện con đường muối không chỉ đơn thuần là du lịch – mà còn là một hành trình thực địa mang tính nhân văn – nơi người trẻ sống lại lịch sử thay vì chỉ đọc sách. Qua những bước chân nối dài đó, sợi dây kết nối giữa các thế hệ trở nên rõ ràng hơn.
Trở về từ hành trình, tôi không mang theo mẫu vật hay số liệu – mà mang một góc nhìn khác về "muối": hạt gia vị nhỏ nhưng chứa đựng tinh thần dân tộc Tây Nguyên.
Tôi hy vọng mỗi chuyến đi theo dấu "Con đường Muối" không chỉ là một hành trình vào rừng, mà còn là hành trình trở về – trở về với ký ức cộng đồng, với giá trị văn hóa và chính mình trong những điều bình dị nhất.
Bài và ảnh: Phương Minh