Không có biển hiệu nhưng cứ đến tầm 4-5 giờ chiều là đầu phố Hàng Trống (đoạn giao cắt với phố Hàng Bông - Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nhộn nhịp khách tới ăn phở. Giá mỗi bát phở khá “phải chăng”, chỉ 25.000 đồng.
Người ăn đến đông tới mức hầu như ngày nào cũng phải xếp hàng trên vỉa hè chật chội. Quán chỉ có hơn chục chiếc ghế nhựa thấp, người ăn ngồi bưng bát phở nóng giẫy bất kể mùa đông hay mùa hè.
Người Hà Nội quen đến đây từ khi quán còn bán món phở gà được đánh giá là ngon “trứ danh”. Sau đó, quán chuyển sang bán phở bò nhưng không vì thế mà bớt đông khách hơn.
Khách hàng yêu thích phở Hàng Trống bởi hương vị vừa thanh vừa đậm đà, nước phở trong, miếng thịt mềm. Mùa hè, tay bưng bát phở, mồ hôi túa ra nhưng ai nấy đều thích thú vì được thỏa mãn “khoái khẩu”. Mùa đông, vừa ăn tô phở sóng sánh bốc khói nghi ngút, vừa nhìn đường phố đèn điện bật sớm là cái thú của người Hà Nội.
Kiểu ngồi ăn giản dị đó cũng là kiểu thưởng thức quà vặt đậm chất Hà Thành xưa mà giờ không còn nhiều nơi giữ được.
Ghé quán phở vào tầm 5 giờ chiều, chúng tôi đã thấy 4-5 người tới trước đang đứng chờ chỗ ngồi. Đi xe máy tới ăn phở cũng “phiền” bởi chỗ để xe chật hẹp. Vài chiếc xe tấp vào sát lề quán phở, vài chiếc khác để nhờ trên vỉa hè đường đối diện. Có những ngày chỗ để xe chật cứng, không thể lách vào được.
Vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với bác bán hàng nước đã đứng tuổi. Bác nói: “Cứ đến chiều là ở đây lại đông vui được một chặp. Khách đông lắm, ngày cũng bán được vài trăm bát phở. Có người mê, hầu như chiều nào cũng ghé quán”.
Thế mới thấy, người ta thích phở Hàng Trống hay bất cứ quán phở chật chội, phải chờ đợi, xếp hàng… nào khác là bởi vì cảm thấy ưng ý, có khi bởi thói quen và cũng vì lòng yêu mến ít đổi thay nữa.