Người ta thường quen thuộc với hình ảnh phồn hoa của thủ đô xứ sở Chùa Vàng, với khung cảnh lung linh của những kiến trúc chọc trời khổng lồ, gần đây nổi tiếng nhất là tòa tháp MahaNakhon cao 77 tầng đầy ấn tượng.
Nhưng quan sát kỹ hơn, có thể nhận thấy rải rác gần đó là những khu vực hoang tàn, những tòa nhà bị bỏ hoang dần dần sụp đổ dưới cái bóng của thế hệ công trình mới hiện đại hơn.
Trong đó, một trong những căn nhà đổ nát nổi tiếng nhất của Bangkok là Sathorn Unique, nổi tiếng với biệt danh "Tòa tháp ma", thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch đổ về đây để khám phá, chiêm ngưỡng và ghi lại những hình ảnh đầy ám ảnh của nó.
Công trình cao 49 tầng này bắt đầu được xây dựng từ năm 1990 với mục tiêu trở thành khu căn hộ sang trọng dành cho hàng trăm gia đình giàu có ở Thái Lan, nhưng tất cả đã bị bỏ dở khi khủng hoảng tài chính châu Á xảy ra vào năm 1997.
Sathorn Unique vốn được đặt tên theo khu nhà lân cận suýt được xây dựng gần sông Chao Phraya. Nhưng giờ nơi đây đã chỉ còn các loài dơi, chim, cỏ dại và cây chiếm đóng thay vì những cư dân hạng nhất vốn là khách hàng tiềm năng.
Tòa tháp "ma" từng là một cấu trúc ấn tượng, nay chỉ còn được tô điểm bởi các biểu ngữ quảng cáo và hình vẽ graffiti phủ đầy tường. Dù nơi này đã được giám sát chặt nhằm ngăn những kẻ chiếm dụng đất, nhưng vẫn không ít người xâm nhập thành công và biến nơi đây thành điểm tụ họp ăn chơi.
Chủ sở hữu tòa nhà đã cảnh báo về độ không an toàn và tình trạng xây dựng dở dang của công trình. Phía trên là một ban công chưa hoàn thiện, với cốt thép cấu trúc bên trong bị phô bày.
Trong thời kỳ hoàng kim những năm 90, đường chân trời ở Bangkok như được nâng lên vô hạn, tô điểm bởi những chiếc cần cẩu xây dựng khổng lồ, do tiền đầu tư của các nhà phát triển bất động sản Rangsan Torsuwan thu được sau khi bán căn hộ cao cấp dọc bờ biển Pattaya.
Sau đó khủng hoảng tài chính châu Á ập đến, người ta đặt tên cho vụ sụp đổ này là 'Tom Yum Goong' theo món canh chua cay đặc sản Thái Lan, do nó bắt đầu khi chính phủ nước này bất ngờ phá giá đồng baht. Các nhà đầu tư vội vàng rút tiền ra nhanh nhất có thể, gây ra cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực.
Hiệu ứng Domino: Khoảng 500 dự án xây dựng lớn, từ các trung tâm mua sắm tới đường sắt cao cấp, đã vấp phải sự đình trệ trong suốt vụ suy sụp tài chính ở châu Á. Ảnh chụp thang cuốn khu mua sắm của trung tâm thương mại bị xây dở dần tan hoang, phần trần nhà đã sụp hoàn toàn.
Sau khi tình hình dịu xuống, hầu hết các công trình đều được tiếp tục, nhưng trong số đó không có Tòa tháp "ma".
Việc thi công Sathorn Unique không bao giờ được tiếp tục. Tòa nhà thuộc sở hữu của kiến trúc sư và phát triển bất động sản Rangsan Torsuwan. Rangsan bị bắt vào năm 1993 khi cố gắng sát hại Chủ tịch Tòa án Tối cao Thái Lan. Đây là một vụ án kỳ lạ, ông bị kết tội 15 năm sau đó, rồi lại được xử trắng án năm 2010.
Tòa tháp "ma" hiện đang được quản lý bởi con trai ông, Pansit Torsuwan, anh phải thuê đội ngũ an ninh được để ngăn tòa nhà không bị xâm phạm.
Hầu hết các công trình bỏ hoang lại không thể bị phá hủy do bất đồng về hợp đồng và tố tụng. Và phần lớn cũng không phù hợp để phát triển lại do chất lượng cấu trúc kém. Các nhà đầu tư tiềm năng tránh những dự án này rất xa.
Nhiều người dự đoán các tòa nhà như Tòa tháp Ma Sathorn Unique sẽ còn sừng sững tồn tại trong ít nhất là 20 năm tới, vì sẽ rất tốn kém để giải quyết vấn đề.