Cá mua về, mẹ um lạt với chút đường, tiêu, nước mắm và hành cho thơm. Rồi mẹ biểu tôi chạy ra sau hè nhổ hết mấy bụi khoai mì sắp ngã dúi vì mưa. Tôi hì hục nhổ rồi lựa mấy củ to mang vào cho mẹ lột vỏ, rửa sạch và ngâm muối. Ngâm hơn 1 giờ, mẹ vớt khoai ra rồi mang đi hấp.
Vừa hấp khoai, mẹ vừa tranh thủ thắng mỡ heo, thứ mỡ trắng phếu, thơm lừng khi chín. Thắng xong, mẹ cẩn thận múc một ít vào hũ sành để dành kho cá, còn lại cho thật nhiều hành lá xắt nhuyễn vào chảo mỡ đang sôi. Trời vẫn mưa rỉ rả, chúng tôi tranh thủ hít hà mùi mỡ heo quyện với hành thơm nức mũi, càng hít bao tử càng cồn cào! Thằng Út chịu không nổi, nhón tay bốc miếng tóp mỡ cho vào miệng. Vừa cắn nó vừa xuýt xoa vì nóng quá!
Mỡ hành vừa xong thì khoai cũng chín. Tôi được giao nhiệm vụ gắp khoai ra rổ rồi cho vào cối giã cho tơi để mẹ trộn với mỡ hành. Trong khi mẹ giã chén nước mắm chua ngọt thật đậm đà thì tôi mang rổ rau hái vội sau vườn nào sao nhái, lá lốt, dấp cá,... bày lên bàn ăn.
Khoai mì quết mỡ hành cuốn bánh tráng và rau sống, thêm vài con cá lòng tong, chấm nước mắm chua ngọt thật ngon không gì sánh bằng. Vị béo bùi của khoai và mỡ hòa với mùi rau thơm lừng như vị thuốc quý ấm lòng ngày mưa. Nháy mắt, tô khoai to đùng hết nhẵn, thằng Út vẫn thòm thèm, dùng ngón tay quệt một vòng quanh tô, ăn mót chỗ khoai còn sót lại.
Nhắc đến món khoai mì quết mỡ hành, ký ức tuổi thơ lại tràn về. Bao thăng trầm đi qua, vườn sau nhà mẹ giờ trống lốc. Mấy hôm nay trời mưa, chợt thèm khoai quết, tôi xách xe chạy đi mấy cái chợ gần nhà mà tìm đỏ mắt không nơi nào bán củ khoai mì bột để quết mỡ heo cho tơi cả. Quay về nhà mà lòng buồn quay quắt!