Cơm nếp, gỏi đu đủ và rau muống tím ở Lào
Nhớ một chiều trời mưa ủ ê. Đến Paksong (tỉnh Champasak), do là cao nguyên nên trời lạnh căm căm. Bụng đói meo, ghé vào một quán nhỏ ven đường tìm đồ lót dạ.
Bếp than rực hồng, mớ cá nướng, gà nướng vàng sậm óng ả, thơm nức. Cạnh bên là cái chõ xôi, giở ra là cơm nếp mới ra lò, ấm sực.
Một quầy bán cơm nếp và đồ nướng ở Paksong
Cái lạnh của cao nguyên trập trùng vây quanh tan đi nhanh chóng khi tôi ngồi chậm rãi nhai từng nắm cơm nếp ấm nóng, thơm dìu dịu cái mùi khó tả. Đó là cái mùi trinh nguyên của ruộng đồng chưa ô nhiễm bởi phân hữu cơ, hóa chất; cái mùi vỏ cám thanh sạch của hạt nếp chà sát không quá kỹ; mùi của bếp than, của cái chõ tre dùng để hấp,…
Cá, gà – hai món nướng thường thấy ở Lào
Ăn bữa cơm đúng kiểu Lào thường không phải kiểu canh, rau, xào, mặn mà chỉ đơn giản là dĩa cơm nếp dọn kèm con cá nướng, gà nướng với vài lá bắp cải, rau muống, dưa leo… Một tay vo tròn mớ cơm nếp dẻo, tay còn lại xé gà, cá cứ thế lần lượt cho vào miệng, thi thoảng ăn thêm mớ rau giòn rụm, ngọt mát. Chỉ đơn giản vậy thôi mà ngon, mà chắc bụng đến sáng.
Đó là bữa cơm nếp còn ấm nóng duy nhất tôi ăn ở Lào sau rất nhiều lần lê la xứ đó. Còn lại, hỏi tới cơm nóng ai cũng lắc đầu. Sau nhiều lần tiu nghỉu ăn tạm cơm nếp nguội mới nghiệm ra rằng ăn cơm nếp nguội mới đúng điệu, nhất là những ngày nắng như thiêu.
Nhớ những buổi trưa rong chơi dọc bờ sông Mê Kông ở Nam Lào, bụng đói meo, ghé vào những tiệm tạp hóa kiêm bán cơm nếp, đồ nướng ven đường mua gói cơm nếp, đôi cánh gà, con cá lóc và không quên kèm thêm mớ gỏi đu đủ cay xè.
Trưa nắng mà ăn cơm nếp nuốt sao vô? Vậy mà vô hết, hết rồi lại còn thèm.
Người Lào nấu cơm nếp bằng cách hấp cách thủy nên hạt nếp nở từ từ và không bị nhão. Khi nóng thì căng bóng, hơi ẩm; khi nguội săn lại, bên ngoài hạt nếp ráo nhưng bên trong vẫn mềm dẻo nên ăn nóng ăn nguội gì vẫn ngon.
Người Lào nấu cơm nếp bằng cách hấp cách thủy
Hạt cơm nếp có vẻ khô nhưng không cứng mà rất dẻo, bùi
Ăn cơm nếp Lào ngoài đồ nướng thì đi với món gỏi đu đủ chẳng khác gì cặp bài trùng. Đu đủ bào sợi mỏng, cho vào cối giã giập với mắm cá, ớt, tỏi, chanh, cà chua,… Khi ăn kẹp thêm vài đọt rau muống tím.
Cơm nếp dẻo, đồ nướng béo bùi đi cùng với vị chua chua, mặn mặn của gỏi đu đủ cực kỳ ăn ý. Đặc biệt món gỏi này khi mua nếu không dặn bớt ớt sẽ cay xé họng. Mà đúng điệu phải cay như thế để xua tan cảm giác ngấy ngán, để toát mồ hôi hột làm cái nóng bức buổi trưa chợt bừng lên dữ dội rồi tan đi để lại cảm giác mát mẻ, thư thái rất dễ chịu.
Cơm nếp no lâu nên đi chơi ở Lào ít khi nào thấy đói. Nhưng dù không đói cũng cứ ăn vì thèm. Vậy nên những ngày đi chơi ở Lào cứ sáng lại ra chợ mua gói cơm nếp, đồ nướng mang theo.
Lào đất rộng người thưa, sông suối, rừng núi bạt ngàn, cảnh trí nên thơ. Đi tới đâu thấy tức cảnh sinh tình và bụng dạ thòm thèm lại dừng lại lôi cơm nếp ra ăn.
Nghe có vẻ vừa hâm vừa tẻ nhạt nhưng với tôi những ngày tháng rong chơi đó mới thật sự là hưởng thụ đúng nghĩa. Không hào nhoáng ồn ào, không của ngon vật lạ ngập ngụa; cảnh trí, con người hiền hòa và món cơm nếp đơn giản xứ Lào khiến tâm hồn và vị giác chợt thư giãn đến mênh mang.
Cũng lâu rồi tôi không đi Lào. Sống giữa Sài Gòn ồn ào cùng những bữa cơm văn phòng cầu kỳ, những bữa tiệc tùng hào nhoáng đôi khi thèm làm sao những hạt nếp dẻo bùi của xứ Lào. Cũng nghĩ hay mình cũng hấp nếp, nướng cá, làm gỏi đu đủ ăn cho đỡ thèm nhưng lại thôi. Nếu có làm được thì ăn cũng vô duyên lắm, thôi cứ nhịn thèm, dịp nào đó ta lại đi Lào.