Dưới đây là chia sẻ của chị Lê Hương, 31 tuổi, ở Từ Liêm, Hà Nội, về việc chị đã quyết tâm nghỉ công việc ổn định để về buôn bán online. Chị từng phải đối mặt nhiều lời dị nghị của mọi người, nhưng bỏ mặc ngoài tai để tập trung đầu tư kinh doanh. Sau thời gian ngắn, chị có được kết quả nhiều người mong muốn:
Tôi tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ năm 2009, sau đó xin vào làm biên tập tại một công ty với mức lương 4 triệu đồng. Sau khi làm ở đó một năm, tôi thi tuyển và làm truyền thông cho một công ty khác với mức lương 10 triệu đồng. Trong thời gian 5 năm làm ở đây, tôi kết hôn và sinh liền hai bé. Công việc làm sự kiện vất vả, đi sớm về hôm khiến tôi không có nhiều thời gian dành cho con cái, tất cả đều phải nhờ vào ông bà nội.
Tôi hiếm khi có ngày được về sớm để đón con, vì thế mỗi lần nghe con thủ thỉ "Sao mẹ chẳng bao giờ đón con"; "Mẹ ơi mẹ nhớ về đón con một hôm thôi nhé"... tôi lại thấy xót xa và có lỗi với con.
Công việc ngày càng bận rộn, lương lậu lại không được tăng, tôi và một người bạn tính mở thêm bán hàng online, quần áo, đồ phụ kiện. Tôi có khá nhiều bạn ở nước ngoài, còn cô bạn lại có nhiều thời gian. Nghĩ là làm, hai đứa bắt tay nhận đặt hàng. Hồi hộp chờ những chuyến hàng đầu tiên, tự tay đóng sản phẩm, xếp từng túi hàng cho khách, tôi thấy mình hứng thú với công việc này.
Sau khoảng một năm, chúng tôi đã có một lượng khách hàng tương đối ổn định. Thu nhập mỗi tháng vào khoảng 10 -12 triệu đồng/người (những tháng đồ nước ngoài sale nhiều, tôi kiếm được nhiều hơn). Chồng tôi mỗi tháng được 15 triệu, anh đưa cho tôi 10 triệu gồm chi phí sinh hoạt gửi cho ông bà, tiền học cho con... Tiền lương và bán hàng tôi dành để tiết kiệm, mỗi tháng trung bình cũng tiết kiệm được khoảng 15 triệu đồng.
Cuối năm 2016, bạn tôi mang bầu. Dù lúc đó đã thuê 2 người giúp check đơn hàng, trả lời khách nhưng cô ấy ốm nghén nặng nên không thể làm xuể. Lúc này, tôi bàn với chồng xin nghỉ việc để toàn tâm toàn ý cho shop hàng online. Thế nhưng chồng tôi kịch liệt phản đối. Anh nói đang làm chỗ cũ nhiều người muốn vào cũng không được, có chế độ đóng bảo hiểm, thưởng hàng năm đều, nghỉ thì không có chế độ gì hết. Bố mẹ chồng tôi cũng không hài lòng khi tôi nói đến chuyện này, các cụ nói đại ý "người ta nhìn vào sẽ không hay, đang đi làm tự dưng lại ở nhà làm dân buôn, hàng xóm đánh giá".
Nhiều người phản đối nhưng tôi vẫn quyết định nghỉ việc. Nghỉ ở nhà công việc vẫn bộn bề vì chỉ mình tôi quản lý với hai nhân viên. Có những hôm tôi phải thức xuyên đến sáng để canh đồ giảm giá cho khách, sáng ngủ dậy muộn nên bị chồng và bố mẹ chồng nói ra nói vào. Bù lại, vì ở nhà nên tôi vẫn tranh thủ thời gian đưa đón con đi học và cho các bé đi chơi. Khỏi phải nói hai bé nhà tôi vui vẻ và quấn mẹ thế nào.
Chị Hương bận rộn với những đơn hàng online, chọn mẫu, soạn hàng rồi ship đồ cho khách.
6 tháng đầu ở nhà, tôi luôn phải nghe những lời "đá xoáy" coi thường từ hàng xóm, họ hàng nhà chồng như "chắc đi làm công ty không được nên mới ở nhà đi buôn"; "chỗ ngon như thế mà lại bỏ, phí quá"; "ở nhà nhiều nó đần cả người, đi làm mới va chạm, quan hệ nhiều chứ"... Chính chồng cũng tỏ ra định kiến với tôi. Nhiều lần anh về nhà thấy mọi thứ vẫn bừa bộn, anh trách tôi "chỉ ở nhà cũng không xong", "không hiểu làm gì cả ngày mà cái nhà cũng không quét"... Anh đâu có biết tôi bận đặt hàng cho khách đến đi vệ sinh cũng phải tranh thủ vì sợ không đặt kịp lại hết size.
Tôi bỏ ngoài tai những lời nói, tập trung vào công việc. Tôi khiến chồng dần hiểu việc mình làm bằng cách nhờ anh đặt hộ giúp đồ, hướng dẫn anh hỗ trợ khi tôi quá bận...
Từ ngày có tôi ở nhà, bố mẹ chồng cũng đỡ bận việc, vì tôi vẫn tranh thủ đón con và cơm nước. Khi thấy tôi kiếm được, sắm sửa đồ trong nhà, đưa cả nhà đi du lịch, các cụ đã thoải mái hơn nhiều. Tôi tranh thủ những lúc các cụ vui để nói về công việc của mình, hai cụ dần dần hiểu và còn giới thiệu người đặt đồ ủng hộ cho tôi. Hiện tại, thu nhập của tôi cao gấp 3 lần đi làm, những tháng cao điểm như cuối năm còn cao hơn nhiều.
Công việc của tôi vẫn bận rộn, hàng ngày vẫn phải xoay xở tìm mẫu đẹp, đặt hàng cho khách, hàng về lại phải soạn đồ, gửi ship... nhưng tôi có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đồ của cả nhà lúc nào cũng bền đẹp, lại được mua với giá tốt. Cái cốt lõi của việc đi làm nhà nước, công ty tư nhân, hay ở nhà buôn bán... cũng quy về một mục tiêu là kiếm tiền. Vì thế, làm nghề nào phát huy được năng lực bản thân, kiếm tiền trong sạch... theo tôi đều đáng được coi trọng.