Dưới đây là chia sẻ của chị Thu Thủy, 37 tuổi, đang sống tại TP HCM về trải nghiệm khi mua hàng trong ngày giảm giá.
Tôi còn nhớ hôm đó, tôi không hề có ý định mua sắm gì. Ban đầu, tôi và cô bạn học cũ định đi thăm một người quen bị ốm nên hẹn gặp nhau. Khi tôi đến công ty đón thì bạn tôi khoe, đang có 1.000 thương hiệu nổi tiếng bán hàng giảm giá tại một khách sạn 5 sao gần đường Đồng Khởi. Chúng tôi quyết định đi xem hàng trước, rồi đi thăm người ốm sau. Cả hai hý hửng mua sắm đến mức chỉ ăn vội một chiếc bánh mỳ.
Rồng rắn chờ thanh tính tiền (ảnh minh hoạ)
Chúng tôi đến khách sạn nhưng không thể gửi được xe vì chị em công sở kéo nhau đi mua sắm rất đông, bãi để xe không còn chỗ trống. Mấy địa điểm giữ xe lân cận cũng không còn chỗ trống. Giữa trưa nắng, chúng tôi phải đi lòng vòng mấy con phố, cuối cùng may mắn nhét được xe vào một bãi trông xe trên đường Phan Văn Đạt. Chưa kịp mừng vì gửi được xe thì cả hai chợt buồn vì sẽ phải đi bộ khoảng 500m trong tình trạng không nón, dù che nắng.
Khi chúng tôi bước được qua cửa ra vào của khách sạn, đập vào mắt là một hàng dài nối đuôi nhau từ tầng trệt lên tầng một, nơi bày bán các mặt hàng sale. Chúng tôi cũng hòa vào dòng nhích từng bước một đó. Bên trong khu vực mua bán quá đông nên đội bảo vệ chỉ cho từng tốp khoảng năm người vào một.
Sau khoảng nửa tiếng, tôi và cô bạn mới vào được khu mua sắm. Chúng tôi liên tục bị người phía sau đẩy sau lưng nên không thể lựa hàng một cách thoải mái. Sợ kẻ gian móc túi, tôi giữ chặt chiếc túi xách trong tâm trạng căng thẳng. Hàng hóa nhiều, các thương hiệu giảm giá từ 10-80% nhưng rốt cuộc tôi không chọn được món nào. Vì đã được giảm giá nhưng mặt hàng tôi muốn mua là giày, túi đều ở mức trên hai triệu đồng.
Tiếc cất công lặn lội, xô đẩy bao nhiêu người mà không mua thứ gì, cuối cùng tôi mua hai thỏi son, hai lọ kem dưỡng da, một lọ sữa tắm, hết gần hai triệu. Tôi không buồn mà hý hửng vì mua được rẻ hơn bình thường 700 nghìn. Bạn tôi khuân về số hàng gần ba triệu, toàn mỹ phẩm.
14h là giờ làm việc nên chúng tôi không thể mua sắm nữa. Việc đi thăm người ốm cũng đành hoãn lại. Sau đó, tất cả mấy thứ tôi tưởng mua được rẻ đó lại hóa đắt vì tôi gần như không sử dụng đến do ở nhà đã có sản phẩm tương tự, trong khi tôi cũng là người rất lười dùng mỹ phẩm. Cô bạn tôi cũng thế, mua nhiều, không dùng kịp đành đem cho bớt người quen. Tuần trước, tôi thậm chí phải vứt đi một thỏi son và một lọ kem dưỡng da mua trong đợt đó vì để lâu, sản phẩm đã bị chảy nước.
Dịp Black Friday năm ngoái, tôi cũng hy sinh giấc ngủ trưa đi để khuân về mấy bộ quần áo, tốn hơn hai triệu nhưng sau đó tôi chỉ mặc một hai lần.
Hôm nay, mấy đồng nghiệp lại rủ nhau đi mua, nhưng tôi từ chối. Tôi cũng muốn được mua hàng giá rẻ hơn bình thường nhưng tôi không muốn phí công sức, thời gian và tiền bạc nữa để mua sắm những thứ mình chưa thực sự có nhu cầu.