Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng:- Nếu kể lại chặng đường 15 năm của tôi chắc dài dòng và nhàm chán nên tôi không dại gì làm thế. Điều tôi mong mỏi là khán giả có thể thấy nỗ lực của tôi trên con đường ca hát. Tôi chưa bao giờ cho phép bản thân dừng lại nên nếu hôm nay tôi làm chương trình thì nó phải khác, mới mẻ và tiến bộ hơn với chính tôi của ngày hôm qua.
*Anh làm chương trình rất nhiều, thậm chí mỗi tháng nên không ít khán giả lo ngại khó còn điều mới lạ?
- Mỗi chương trình đều là bài toán của tôi và tôi luôn phải đi tìm lời giải hợp lý. Nếu không có ý thức nâng tầm chính chương trình của mình, tôi còn chán chứ nói gì đến khán giả. Thế nên lần nào tôi cũng phải vắt kiệt sức mình cho những đêm diễn. Tôi tìm những người giỏi nhất theo quan điểm của riêng mình để giúp tôi phần chuyên môn, xây dựng chương trình. Bản thân tôi đang dồn 200% sức lực cho đêm diễn và tin tổ nghiệp phù hộ người có lòng.
*Sau 15 năm, vị trí hiện tại mà anh có được trong làng ca nhạc Việt có khiến anh hài lòng?
- Tôi chưa thấy hài lòng với bản thân mình. Gặt hái thành công đầu tiên, tôi mở cờ trong bụng rằng trời bắt đầu thương mình. Thành công kế tiếp, tôi nghĩ thời của mình đây. Những lần sau nữa, sau nữa, tôi thỏa nguyện lắm. Nhưng giờ, ở cáí mốc 15 năm này, tôi nghiệm ra mình nhỏ bé. Cái mình đạt được chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc mênh mông. Và không nói gì xa xôi, nó quá nhỏ bé với ước mơ của chính mình.
*Là một trong những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu làng ca nhạc Việt sao anh vẫn cho rằng vị trí đó nhỏ bé so với ước mơ riêng?
- Thực ra, nhìn lại con đường đã qua, tôi thấy mình cũng hay đấy chứ. Từ một cuộc chơi đầy đam mê, tôi đã bước qua bao "chão lửa" và trụ lại. Thậm chí, vài người trong nghề còn yêu mến bảo: “Đàm Vĩnh Hưng đôi lần đã khai phá ra một trào lưu, một trường phái rất riêng”. Tôi vui lắm với những nhận định ấy, vì rõ ràng công sức của tôi bỏ ra đã được đồng nghiệp, công chúng thừa nhận. Hơn hết, nghề hát còn giúp tôi đảm bảo cuộc sống cho những người thân trong gia đình. Xét ở góc độ ấy, tôi thấy mình may mắn và là một người thành công. Nhưng dần dần, tôi lại thấy mình nhỏ bé bởi nhìn ra ngoài, người ta đã lên đến cung trăng riêng ta cứ "ếch ngồi đáy giếng".
*Anh đang ám chỉ việc chinh phục những thị trường âm nhạc khác ngoài Việt Nam?
- Chính xác đó là điều tôi nghĩ và đôi khi tôi tự kỷ ám thị khi cái tôi nghĩ mãi mà chẳng thực hiện được. Nhưng rõ ràng một cánh én chẳng làm nên mùa xuân và chỉ có một Đàm Vĩnh Hưng thì chẳng thể hoàn thành nỗi giấc mơ to lớn đó.
Nói thẳng nhé, nếu cứ tình trạng hát tiếng Anh mà bị khán giả phản ứng như hiện tại thì làm sao tôi giới thiệu âm nhạc cho bạn bè thế giới được. Chẳng lẽ, tôi mang tiếng Việt để hát cho họ nghe? Mà nếu hát tiếng Anh, tôi mang sang hát cho họ rồi về hay sao? Mọi thứ nếu muốn thành công thì phải có chiến lược. Tôi phải hát tiếng Anh cho khán giả Việt nghe, nếu tôi gặt hái được thành công, tôi mới dám mang sản phẩm của mình giới thiệu với khán giả nước ngoài. Nói thế để thấy rằng mọi thứ đều cần sự cộng hưởng, ủng hộ từ nhiều phía.
- Tôi thường xuyên theo dõi những đợt tham gia các liên hoan âm nhạc ở một số nước nhưng thực tế những ca sĩ Việt Nam được mời theo đề cử của một tổ chức hay nhờ mối quan hệ cá nhân là chính. Họ hoàn toàn không đại diện cho âm nhạc VIệt Nam nên đến nay, thật lòng là hiệu ứng từ những chuyến tham gia đó không gặt hái thành công gì ngoài yếu tố giao lưu cho đủ “đội hình”. Trong khi đó, nhìn quanh những tuyên bố hợp tác này nọ với nước bạn cũng có đem lại hiệu quả gì đâu ngoài hiệu ứng tạo tiếng vang cho chính khán giả nước nhà.
Cái tôi muốn là làm việc thật hiệu quả chứ không phải chiêu trò quảng bá. Nói thật, nếu muốn hợp tác với một nhà sản xuất nước ngoài, tôi nghĩ ai cũng có thể làm được (tất nhiên nó phụ thuộc vào vấn đề tài chính). Nhưng, hợp tác xong rồi sẽ thế nào? Nó sẽ là một sản phẩm gây tiếng vang trong nước rồi thôi. Tôi không muốn điều đó. Còn để gây tiếng vang thực sự ở nước ngoài, nó còn cần nhiều thứ lắm.
- Cứ nhìn ca sĩ nước ngoài mà xem, nếu đã có vị trí như tôi chắc hẳn, mỗi năm, họ hát vài lần. Tôi biết vậy nhưng không hiểu sao cứ lao vào sân khấu như thiêu thân. Thậm chí, tôi vẫn gọi điện xin hát, không cần cát-sê, mỗi khi có chút thời gian.
Có lần, tôi không nhận lịch diễn, ở nhà nghỉ ngơi nhưng tối đến lại thấy bồn chồn, tôi gọi điện cho phòng trà hỏi: “Hôm nay Hưng hát ở đấy nhé, không cần thù lao gì cả”. Tôi ra Nha Trang làm sinh nhật cho mình, thấy chương trình đang biểu diễn, tôi đến bảo đạo diễn, Hưng lên hát nhé? Hát như cái nghiệp vận vào thân tôi rồi, không hát tôi không chịu nổi.
Tôi không sợ bị thay thế
- Tôi biết chứ nên trong tôi lúc nào cũng thấy mâu thuẫn. Nếu tôi hát hoài, khán giả sẽ ngán vì cái gì nhiều mà chẳng ngán. Nhưng nếu tôi không đi hát, họ cũng nhanh chóng quên tôi thôi vì ở Việt Nam, khán giả dễ bị đám đông tác động.
- Không ai dại tự tạo áp lực cho mình cả. Tôi có hướng đi riêng và biết làm gì cũng phải đo lường cẩn thận cả. Mỗi cái tôi làm đều có căn nguyên và lý do riêng.
Và luôn nghĩ đến cách giữ lửa cho bản thân lẫn khán giả
- Tôi chưa bao giờ sợ bị thay thế! Điều duy nhất mà tôi lo là không có đủ thời gian để thực hiện những mong muốn của bản thân. Tôi đứng đây chứng kiến nhiều ngôi sao vụt sáng rồi tắt lịm rất nhanh. Vì vậy, tôi nghiệm ra bản thân cần phải được trang bị nhiều hơn thì mới củng cố vị trí của mình tốt hơn. Không biết bao lần, tôi ước tôi chỉ là một chàng trai 20 tuổi với cái đầu của Đàm Vĩnh Hưng hiện tại, chắc chắn tôi làm được nhiều điều lắm.
- Tham nhưng không ai đánh thuế ước mơ của mình cả nên vẫn ước mơ. Vả lại, cái tôi ước chỉ là tôi có nhiều thời gian hơn để thực hiện hoài bão. Nếu bây giờ, tôi 20 tuổi, tôi sẽ đi du học, học thanh nhạc, nhạc cụ, học vũ đạo và cái nào cũng phải học tới nơi. Tôi trang bị tất cả những điều đó để con đường tôi đi tốt hơn hiện tại.
Nhưng rõ ràng thì cái gì cũng có giá của nó. 40 tuổi tôi nghĩ được điều đó thì tôi lại chẳng còn nhiều thời gian để thực hiện. Thế mới là đời.
Đàm Vĩnh Hưng ao ước trở lại tuổi 20
- Lúc nào tôi cũng ở trong trạng thái của một chiến binh thì làm sao có thời gian để làm điều này, điều kia. Bỏ trận địa này thì tôi sẽ bị xâm lăng ngay. Điều gì xảy ra sắp tới, không ai biết được. Đó chính là cái khó, cũng là áp lực mà tôi phải đối mặt hiện nay. Để đi đường dài, chắc chắn không thể dựa vào chiêu trò được, dù bạn có tài giỏi cỡ nào.
Tôi ước mơ xây nhà hát riêng
- Tôi muốn làm một nhà sản xuất thật sự chuyên nghiệp. Bước đầu tôi sẽ không đi hát hằng đêm nữa và sẽ xây dựng một nhà hát riêng để khán giả nào muốn nghe tôi hát, họ chỉ có thể gặp tôi ở nhà hát ấy thôi. Những người được tôi mời và làm chương trình biểu diễn ở nhà hát đó sẽ cảm thấy tự hào. Một nhà hát đúng chuấn và ca sĩ hát trong đó cũng rất phù hợp với tiêu chuẩn của nhà hát ấy. Tôi không hề khoa trương vì đây là điều tôi đang cố gắng để thực hiện.
*Bên cạnh những người yêu mến, cũng không ít người không thích anh bởi cá tính “không ngại nói, không tiếc lời công bố”, anh nghĩ sao?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ sống, làm bạn hay thấy cần thiết đối với những người không thích mình. Tôi nói những điều tôi ước mơ và mỗi ngày biến ước mơ của tôi thành sự thật.
Ước mơ thì có gì sai và đâu phải thứ gì tôi mơ cũng ngay lập tức trở thành hiện thực. Tôi nói tôi ước mình trở thành một huyền thoại hay Madonna Việt Nam thì cũng đâu quá đáng.
Anh không ngồi một chỗ mà luôn tìm tòi sáng tạo mang đến bất ngờ cho khán giả
Mọi thứ tôi nói đâu phải vô căn cứ hay nói suông cho vui. Tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để làm điều đó đấy chứ. Tôi nhìn người và học hỏi thì bị đánh giá là lộng ngôn, là khoa trương. Tôi ngồi một chỗ thì cho rằng tôi ù lì, thiếu cầu tiến. Tôi chả hiểu làm thế nào là đúng nữa? Thôi thì tôi cứ làm cái gì tôi cho là đúng là đủ rồi. Ai không tin tôi thì đợi những gì tôi làm. Nếu không cùng quan điểm thì không nhất thiết phải đi chung.
- Chưa bao giờ tôi nghĩ mình đi hát để kiếm tiền, làm giàu. Tôi kiếm được 40.000 đồng tôi cũng sẽ chia lại một nửa cho người đã giúp tôi có được buổi diễn đó. Tôi không nghĩ mình khôn nhưng là biết điều. Ở vị trí tôi hiện tại, nhiều người vẫn dùng tôi để kinh doanh thì không có lý do gì tôi phải nhún nhường họ.
Họ kinh doanh thu lợi nhuận thì tôi cũng được phép thu lợi nhuận từ chính công sức của mình chứ. Điều đó đâu có gì quá đáng? thậm chí rất hợp lý dù tôi có đòi thù lao cao đi chăng nữa. Đâu ai trả tiền thuốc cho ca sĩ mỗi khi đi hát về bị bệnh hoặc ho ra máu. Tôi chỉ lấy đúng công cho những việc tôi làm thôi. Với những chương trình không thu lợi, tôi sẵn sàng hát không thù lao, dù tôi có phải hát vài chục bài hay đi đến vùng sâu, vùng xa. Nếu không có tính nghệ sĩ, chắc chắn tôi không thể sáng tạo trong công việc được. Nhưng cũng phải tỉnh táo để đủ điều kiện theo đuổi niềm đam mê của mình nữa.
- Tôi không có một cuộc sống bình thường vì luôn phải lao theo sân khấu. Thực tế thì câu nói được cái này mất cái kia không phải vô lý. Tôi có cái sướng, cái khổ riêng mà chỉ một mình tôi biết. Đó là lý do, tôi luôn đầy ắp những ao ước trong đầu.
*Cuộc sống giàu sang, danh tiếng có đủ. Nếu đã biết được cái này mất cái khác thì lẽ ra anh phải “buông bỏ” chứ sao lại cứ mơ ước xa xôi?
- Đúng thật. Mình hạnh phúc khi mình biết hài lòng. Tôi bằng này tuổi, đi qua nhiều ngưỡng rồi nên cũng biết điều khiển bản thân mình. Cũng chẳng ước ao chi xa vời, chỉ dành thời gian để hoàn thiện bản thân, nắm bắt dự cảm và thực hiện những điều mình mong muốn thôi.
"Tôi thích trẻ con lắm" - Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ
- Tôi thích có những đứa con và cũng từng nói về điều đó rồi. Chỉ có điều, không phải tất cả những thứ mình muốn đều trở thành hiện thực được vì nhiều lý do. Nhiều người cũng thắc mắc, thậm chí bảo tôi tào lao khi hoạch định ngày đó, tháng đó, con tôi sẽ chào đời. Những cái tôi nói toàn là sự thật cả.
Nhưng cái sai của tôi là tôi chẳng dự liệu đến những trường hợp xấu nhất như việc bạn gái tôi bị bệnh chẳng hạn. Thấy cô ấy rụng tóc vì bệnh, tôi xót xa đến ngã quỵ thì còn nghĩ gì đến chuyện sinh con đẻ cái nữa. Từ giờ thì tôi chẳng nói trước về điều đó nữa. Tới khi nào có tôi mới nói.
- Tình yêu của tôi dành cho khán giả nhiều đến mức tôi không nghĩ đến tình yêu trai gái nữa bạn ạ. Tôi không nói ngoa đâu vì dù gặp bất cứ bất trắc gì, khi nghĩ đến khán giả của mình tôi thấy phấn chấn hẳn. Một lý do khác khiến trái tim tôi đóng cửa vì tôi đã trải qua những khoảnh khắc thăng hoa nhất của một cuộc tình lớn của cuộc đời tôi.
Tôi từng háo hức kinh khủng hay thêu dệt nên bức tranh tình yêu sắc màu. Và rồi cuối cùng tình yêu ấy cũng chẳng đến đâu. Có lẽ điều đó làm cho bản thân tôi không còn thấy hứng thú với tình yêu nữa. Tôi thường xuyên cho tình yêu mới của mình bị chết non. Có lẽ tôi đang bị ám ảnh nên chắc phải đợi thời gian nữa để tôi hồi phục.
- Có chứ và tôi cũng nghĩ, 45 tuổi tôi phải có gia đình. Nhưng, nói thì nói vậy, mọi thứ phải là duyên.
- Không. Tôi thích trẻ con lắm. Nếu không sinh bình thường thì tôi thụ tinh. Tôi có nhiều người bạn, họ đẹp lắm và tôi không ngại hỏi xin trứng của họ. Bạn tôi đều muốn giúp tôi nên tôi nghĩ, rồi tôi cũng sẽ thỏa ước nguyện thôi. Tuy nhiên, ở thời điểm nào thì tôi chưa nói được vì sợ nói trước bước không qua như lần trước.
*Đàm Vĩnh Hưng rất cá tính, thẳng thắn cũng bắt đầu e dè dư luận?
- Đàm Vĩnh Hưng có đến 500 thứ tội đổ lên đầu dù có người đổ vấy tội cho tôi mà chưa từng gặp mặt. Nhưng tin tôi đi, ghét tôi vậy đấy nhưng chỉ cần gặp tôi một lần, họ sẽ hết ghét ngay. Đó là lý do, chẳng có gì tôi phải ngại dư luận để đến mất đi cá tính của mình. Chỉ là càng lớn tôi càng cẩn thận hơn trong lời nói của mình.
Xin chân thành cảm ơn anh