Nghệ sĩ Phước Sang: - Thực tế ở đời, mình không được quyền tham lam. Nếu biết hy sinh một điều gì đó thì chắc chắn với điều còn lại, mình sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn mong đợi. Tôi chuyển sang làm sản xuất mà còn ôm đồm nghề diễn, chắc chẳng kham nổi. Hơn hết, tôi còn phải “nhường sân” cho người khác sống nữa chứ, cái gì tôi cũng làm, người khác sống sao?
- Thực tế, hai công việc diễn viên và nhà sản xuất hoàn toàn khác nhau. Nếu làm diễn viên, tôi chỉ cần diễn tốt là được nhưng là một nhà sản xuất, những áp lực tôi phải đối mặt nhiều khủng khiếp.
*Nhưng không thể phủ nhận làm nhà sản xuất anh dễ có cơ hội làm giàu hơn?
- Dễ giàu nhưng cũng dễ nghèo, bởi trên đời này đâu có người nào thành công liên tục. Nghề nào cũng có cái khó riêng mà khi gặp phải trường hợp thực tế bạn mới thấy rõ cái khó đó. Theo tôi, nghề sản xuất không hề đơn giản và đừng chủ quan chỉ cần thâm niên trong nghề là có thể thành công. Đôi lúc, cái đơn giản nhất lại trở thành cái phức tạp nhất.
*Trước giờ phim của Phước Sang luôn gặt hái doanh thu cao dù nói thật, chẳng phải phim nào coi cũng được?
- Xét về yếu tố may mắn, trời cũng chỉ cho mỗi người một lần thôi. Nếu bạn cứ hên hoài thì ai mà sống nổi. Tôi theo đuổi công việc này hơn 10 năm và mỗi năm đều sản xuất phim, vở diễn chứ không phải lâu lâu nhảy vào để gọi những thành công tôi có được là may mắn. Nói điều đó để khẳng định một điều, mỗi công việc đều cần sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng. Với những gì đã trải qua, tôi nghĩ cái tôi có được bắt nguồn từ chính tầm nhìn, định hướng chiến lược cho những sản phẩm của mình.
*Cụ thể của hoạch định chiến lược ấy là gì?
- Không bàn luận bộ phim hay dở thế nào vì điều ấy phụ thuộc vào gu thưởng thức của mỗi người, nhưng rõ ràng những cái tôi mang đến luôn có những thông điệp rõ ràng. Ví như bộ phim Đẻ mướn, bộ phim ra đời từ bài viết về chuyện đẻ thuê của các cô công nhân mà tôi đọc được trên báo Người Lao Động trước đây.
*Như vậy đủ để khẳng định anh là một nhà sản xuất giỏi theo nhìn nhận của cá nhân anh không?
- Tôi đơn giản là một người nhạy cảm với nghề. Với máu nghề có sẵn, tôi có thể lao theo những điều tôi cho rằng đúng. Nói thật, khi là một nhà sản xuất, tôi trở thành một người khác hẳn với diễn viên Phước Sang. Bởi lẽ, là một diễn viên, tôi sẽ “điên” để bay với vai diễn của mình. Nhưng là một nhà sản xuất, tôi luôn tỉnh để điều khiển mọi việc diễn ra theo khuôn phép, quy cũ và hơn hết để giảm mọi rủi ro có thể xảy ra.
*Thành công về mặt doanh thu là điều không thể chối bỏ nhưng không ít khán giả nhận định rằng “phim Phước Sang nhảm lắm!”, anh thấy thế nào?
- Tôi là một nhà sản xuất nên yếu tố kinh doanh luôn được xem trọng. Tôi kinh doanh thì phải nghĩ đến chuyện doanh thu, lợi nhuận, tính từng đồng từng cắc vì với nghề này, mạo hiểm luôn bám sát tôi. Thế nhưng, tôi cũng là một người làm nghề nên dù khán giả có nói gì hay không thì ngay chính tôi cũng luôn nghĩ đến chuyện cân bằng cho các sản phẩm của mình. Tôi làm Hồn Trương Ba da hàng thịt, Võ lâm truyền kỳ, Công chúa teen... thì tôi cũng có Áo lụa Hà Đông, Đẻ mướn,… được công chúng khen ngợi. Tôi ngại gì mà không chơi hết mình, bay cùng với nghề nhưng trước hết tôi phải kiếm được tiền.
- Khó khăn nhiều hơn ấy chứ. Phải rủng rỉnh tiền trong túi người ta mới dành thời gian nghĩ đến món ăn tinh thần. Hiện mọi người cũng khó khăn nên làm phim, ra mắt vở diễn không đơn giản như trước. Mọi thứ cần phải có chiến lược, kể cả quảng bá để kéo khán giả đến rạp. Chúng tôi đang chuẩn bị cho dự án phim Tết vẫn theo phong cách hài hước. Phim có tựa đề Yêu anh em dám không? do Đan Trường, Trấn Thành tham gia diễn xuất.
Mẹ các con tôi là người giỏi!
- Đã là người của công chúng, ai chẳng phải đối mặt với tin đồn. Có khi nghe tin đồn về mình mà tôi còn ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nên, nói tôi phá sản, trốn nợ gì đấy cũng chuyện bình thường thôi. Tôi chẳng thấy ngạc nhiên đâu vì có phải lần đầu tôi gặp phải tin đồn đâu. Thực tế thì ai mà chẳng gặp khó khăn và tôi cũng không ngoại lệ. Vấn đề là mọi người sẽ bước qua nó thế nào thôi. Tôi vẫn sống đây và làm việc mỗi ngày để đưa ra những sản phẩm mang thương hiệu của mình. Tôi chẳng cần phải nói nhiều vì nói gì cũng mang tính biện hộ. Tôi chứng minh bằng sản phẩm thôi.
*Với những thành quả nghệ thuật đạt được, anh thấy mình là người thành công chưa?
- Thực ra thì tôi thấy hài lòng nhưng được gọi là thành công thì có lẽ chưa phải. Con đường nghệ thuật luôn rất dài và chẳng bao giờ có điểm dừng. Ngày hôm nay tôi làm được điều này nhưng nó lại lỗi thời. Tôi vẫn đang đi bước đi kế tiếp và chưa biết nó sẽ thế nào. Chắc khi tôi chết đi rồi thì mới biết được tôi có thành công hay không. Chỉ có công chúng, con cái mình sau này mới đưa ra được kết quả chính xác nhất thôi.
*Nhân nói chuyện con cái, anh vẫn nợ công chúng một đám cưới hợp thức hóa đời sống cá nhân?
- Đám cưới để làm gì khi tất cả chỉ là thủ tục, hình thức. Quan trọng bản thân mình thấy hạnh phúc là được. Như tôi đã khẳng định, tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại thì cần gì tôi phải làm thêm những thứ khác chỉ để chứng minh, tôi cũng biết phép tắc của ông bà.
- Không phải một đám tiệc rình rang một ngàn người dự thì cuộc sống vợ chồng của chúng tôi mới được thừa nhận. Tôi gặp bạn bè bảo tụi tao cưới nhau hay chỉ nói với vợ tôi rằng, em cưới anh nhé thì cũng đồng nghĩa chúng tôi đã cưới nhau và là vợ chồng rồi. Hình thức chỉ là hình thức. Bản chất cuộc sống mới là điều quan trọng nhất.
*Nhưng vợ anh-diễn viên Kim Thư, có đồng ý với quan điểm của anh không?
- Ngay từ khi quen nhau, tôi đã bày tỏ quan điểm của mình và cô ấy thấy hài lòng. Nhưng nói thế nào thì tôi cũng phải bù đắp nhiều cho cô ấy bằng tình yêu thương của mình. Dẫu gì, điều tôi không thích cũng mang ý kiến chủ quan của mình tôi.
- Nói thật thì vợ tôi là một người giỏi. Nếu cô ấy không chu toàn việc nhà chắc tôi khó mà làm được việc của mình. Đến tuổi nào đó, bạn sẽ cảm nhận được, mọi sự quan tâm của người đàn ông sẽ dồn cho con cái mình. Nghe con bệnh chân tay tôi rã rời thì làm sao mà làm việc được nhưng Thư luôn cho tôi cảm giác an toàn. Làm nghệ sĩ và lại say nghề, chuyện lơ là gia đình thường xuyên xảy ra. May mà lúc nào cô ấy cũng nhắc nhở để tôi sửa đổi. Tôi luôn cám ơn cô ấy vì những điều đó.
- Tôi để chúng phát triển năng khiếu của mình một cách tự nhiên như cách mà cha mẹ tôi đã nuôi dạy tôi. Khi chúng lớn, chúng tự biết sở trường của mình ở đâu và phát triển nó thôi.
*Đến lúc này, khi trong tay đã có nhiều thứ với những trải nghiệm từ cuộc sống, với anh điều gì là quan trọng nhất?
- Từng nằm ở ngưỡng sống và chết nên tôi cảm nhận rõ sức khỏe quan trọng thế nào. Làm nghệ thuật, tôi không cho phép bản thân đi thụt lùi nhưng để nạp được năng lượng tiếp thu những cái mới, tôi cần phải khỏe.
Cảm ơn anh vì bài phỏng vấn