Xin chào tất cả mọi người thân yêu của Hưng!
Hưng đang ở Mỹ để thực hiện hợp đồng biểu diễn của mình. Những ngày qua Hưng biết mọi người rất quan tâm đến Hưng cũng như những thông tin trên các trang mạng, các diễn đàn.
Hưng rất cảm động trước tình cảm và sự lo lắng của các fan ở khắp mọi nơi, từ Hà Nội đến Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Cần Thơ, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Đà Lạt, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Long Xuyên, Vĩnh Long, Mỹ Tho… và dĩ nhiên là không thể không kể đến công sức của các fan đang sinh sống và du học tại Mỹ, Canada, Úc, Nga, Pháp, Đức, Na Uy, Ba Lan, Singapore, Thailand... các bạn đã phản ứng mạnh mẽ, điều đó cho Hưng cảm giác được che chở, được chăm sóc, an ủi rất nhiều.
Có lẽ các fan đã không còn xa lạ với tính cách của Hưng nữa đúng không? Hưng là thế và sẽ mãi mãi là thế, phải biết thương yêu bản thân mình, biết chống trả những ai tấn công mình, không thể để cho ai muốn leo lên đầu mình ngồi đâu thì ngồi, muốn nói gì thì nói, lúc đó mình không khác gì một kẻ ngu ngốc và yếu đuối, giả tạo. Dĩ nhiên, mình là người biết cầu tiến, biết lắng nghe để mình tốt hơn và trưởng thành hơn, nhưng chỉ trân trọng và đón nhận hoặc lưu tâm với những đóng góp hết sức chân tình, tế nhị và ý thức. Nếu không phải là những tiêu chí đó thì mình cần có thái độ rõ ràng.
Hưng đọc hết tất cả những ý kiến của rất nhiều người và không khó khăn để nhận ra họ là ai, có cả những người chưa bao giờ biết cách đặt mình vào tâm trạng của người khác nên đã có những lời khuyên rất là nhạt, nào là nên im lặng, bỏ qua, hoặc cảm ơn Thanh Lam… Lâu nay người ta vẫn hay nói im lặng là vàng, nhưng trong chuyện này “im lặng là hèn”.
Hưng khẳng định một lần nữa: Hưng sẽ không bao giờ có thái độ của một thằng hèn, một tên nhu nhược, một kẻ giả tạo… sẽ không bao giờ và mãi mãi không bao giờ chấp nhận cúi đầu trước những áp bức nào.
Trong vấn đề vừa qua, thật ra ca sĩ Thanh Lam hoàn toàn có quyền đưa ra ý kiến và nhận xét của mình cho một vấn đề của âm nhạc Việt Nam trước các bạn trẻ, điều đó không có gì là sai, thậm chí là khá hay nữa là khác.
Hưng tin chắc một điều là chị Lam đã bị phóng viên đó mớm lời hoặc kích vào cái TÔI quá lớn của chị Lam để chị hồn nhiên bật ra những thắc mắc ngây thơ mà thôi. Và Hưng cũng đã giải đáp những thắc mắc của chị ấy bằng bài phỏng vấn trên một trang báo.
Có lẽ chị Lam cũng chưa từng được biết Hưng đã có một tuổi thơ gắn liền với đàn guitar và piano (đó là phần nhạc lý, ký âm). Sau đó Hưng có khoảng thời gian 2 năm học riêng với giáo viên thanh nhạc Hoài Nam (phần xướng âm và luyện thanh) nên chị ấy nhầm tưởng Hưng là “hiệp sĩ mù”, cũng giống như việc chị phát biểu về một thí sinh sử dụng kỹ năng beat box trong một cuộc tranh tài là “đánh trống bằng mồm”.
Còn Hồ Ngọc Hà là dân trường nhạc đàng hoàng, trường nghệ thuật Quân đội chứ có phải là lơ mơ. Nếu nói cần phải có trình độ sư phạm thì Hưng e rằng ngay cả chị Lam cũng không có luôn chứ đừng nói tới 2 trong số 4 huấn luyện viên. Nếu nói ra ngô ra khoai thì bạn phải được đào tạo để trở thành giáo viên thanh nhạc hẳn hoi, thử hỏi trong số các ca sĩ hiện nay có được mấy người được học để đi dạy lại người khác?
Cả 4 HLV chúng tôi cũng đâu dám mơ đến giấc mơ lý tưởng đó?
Cả 4 người có nhiệm vụ là giúp đỡ các thí sinh bằng nhiều cách khác nhau. Có thể là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho họ bản lĩnh khi biểu diễn, luyện cho họ có một tinh thần va chạm mọi kiểu hình thức mà họ sẽ gặp phải ngoài sân khấu, nói năng thế nào để được lòng khán giả, chọn trang phục ra sao để hợp với bài hát và hoàn cảnh chương trình, có thể cũng là những bài học về cách xử sự với đồng nghiệp, với khán giả và cả với báo chí...
Chúng tôi muốn giúp họ chọn bài tốt hơn, xử lý câu chữ sắc bén hơn... vì họ thật sự rất cần những điều đó. Cuộc chơi có luật lệ và tiêu chí rõ ràng, các thí sinh trong lúc này cũng không thể nào có nhiều thời gian đến mức lên sân khấu phải "trình diễn những bài luyện thanh hoặc ký xướng âm" để khán giả biết mình là người đã được đi học?
HLV cũng có thể sắp xếp cho các thí sinh luyện thanh với giáo viên thanh nhạc nào đó mà mình tin tưởng, như cách Hưng đang làm với các thí sinh của mình tại trung tâm thanh nhạc Hoài Nam trước khi Hưng đi Mỹ.
Vẫn là một triết lý dởm nhất của ĐVH đó là: khi một con kiến bắt đầu leo lên chân bạn, nếu bạn không chặn nó lại thì nhất định nó sẽ bò lên xa hơn, có thể nó sẽ tiến đến những khu vực gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của bạn. Cách tốt nhất là phải “chuyển hộ khẩu” nó sang một nơi khác, nếu gặp một loài kiến độc có thể cắn ta đau đớn thì cũng cần phải tiễn nó lên đường ngay lập tức. Đó cũng là một cách tự vệ để tồn tại, kẻ nào không biết yêu thương bản thân mình thì khó lòng nói yêu thương người khác một cách thật lòng.
Hưng cảm ơn fan của Hưng nhiều lắm, các cô chú, các anh chị, các em… đã cho Hưng một chỗ dựa vững chắc và hoàn toàn yên tâm với tình yêu bất diệt đó. Hưng rất cần những điều này để Hưng luôn biết rằng mình lúc nào cũng có những vũ khí tối tân và mạnh mẽ nhất từ các fan.
Hưng cũng không rảnh rỗi để mà kiếm chuyện gây hấn với ai, kể cả những fan khác, tất cả là do họ khai chiến trước mà thôi, và dĩ nhiên là không thể ngồi yên để mặc cho họ xỉ vả, chà đạp. Nói chung là mình không tranh giành chén cơm manh áo của bất kỳ ai, không làm tổn thương ai thì cũng đừng có ai đụng chạm đến mình.
Hưng rất mong mọi người khi phản ứng thì phải nhớ không được nói bậy, nói tục, nếu mình như thế thì mình cũng tự xếp hàng mình bằng ngang với những kẻ như thế mà thôi. Phải có lập luận nghiêm túc, lịch sự, quyết liệt, thuyết phục… dẫu biết rằng đôi lúc chúng ta cũng gặp rất nhiều những lá môn và những cái đầu vịt. Hưng cũng đang cân nhắc thật kỹ xem là nên chơi tiếp hay dừng lại trò chơi cuồng phong kích thích này.
Thương chúc những trái tim có tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng luôn gặp thật nhiều may mắn hạnh phúc và bình yên!