Đây là sự kiện đánh dấu "đứa con" tinh thần thứ 3 của anh ra đời, sau hai album đã ra mắt là "Góp lá mùa xuân" (2004) và "Leyenda" (2011) đã có tiếng vang lớn trong làng guitar cổ điển. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng nghệ sĩ guitarist, banker Trần Hoài Phương.
Một chốn bình an, được sống với đam mê
- PV: Trước hết, anh có thể giới thiệu đôi chút về album sắp ra mắt?
- Nghệ sĩ guitarist Trần Hoài Phương: Sau 2 album đã ra mắt từ cách đây nhiều năm, tôi vẫn ấp ủ sẽ ra mắt một album thuần nhạc mục cổ điển cho guitar nối tiếp với thành công của "Góp lá mùa xuân" và "Layenda". Tuy nhiên, có một sự cố xảy ra là tôi bị đau tay "nghề nghiệp", trong nghề chơi nhạc gọi là "ngón tay cò súng". Đó là do khi mình luyện tập quá nhiều, ngón tay sẽ bị dây thần kinh kích thích và co giãn quá độ, thành tật, cứng khớp. Tôi bắt buộc phải dừng lại để "dưỡng thương". Do đó quá trình thu album cổ điển này phải dừng lại. Thay vì vậy, tôi chuyển qua làm album ca khúc chuyển soạn lần thứ hai. Những ca khúc chọn như là ghi nhận lại những dấu ấn, những kỷ niệm, những hồi ức, những điểm ngoặt trong cuộc sống của mình và cả thế hệ bạn bè cùng lứa tuổi.
Nghệ sĩ guitarist Trần Hoài Phương
- Vì vậy mà album mới có tên là "Tưởng nhớ?
- Trong lời bạt của album, tôi có viết rằng: "Tôi dạo đàn vào những buổi sớm mai để bắt đầu ngày mới, cho những giai điệu mình đang thích hay một khúc nhạc cổ điển vẫn mong chinh phục tự bao giờ. Đối với tôi, được bén duyên với cây đàn guitar dường như đã là một đặc ân". Cùng với đó, tôi cũng chia sẻ "Remembrance - Tưởng nhớ như chắt lọc lại những khoảnh khắc từng đi qua, và đối với tôi, đọng lại ở Quê mẹ (Thu Hồ) - con người có đi đâu xa, thì cuối cùng cũng trở về với mẹ. Tôi nghĩ về người Mẹ của mình, người luôn mở rộng tấm lòng và vòng tay như bao nhiêu người mẹ trên thế gian này. Tôi luôn muốn được khỏa trần với niềm đam mê của mình và tôi muốn được chia sẻ với những người bạn của mình. Cho dù có những con đường rẽ lối và thách thức, nhưng tôi vẫn sẽ đi trên con đường mà tôi cảm thấy bình an nhất, đó là con đường tôi được sống với niềm đam mê của mình". Tôi nghĩ rằng những điều này đã nói lên tất cả.
- So với 2 album trước thì khác biệt của Remembrance là gì, thưa anh? Và vì sao anh chọn ra mắt CD tại một không gian khá "phá cách" so với khán phòng cho một đêm nhạc cổ điển chính thống?
- Tôi đã tham gia và tổ chức nhiều recital guitar cổ điển (buổi trình diễn) cùng với những bạn nhạc, những guitarist trong hơn 30 năm qua các hình thức độc tấu, song tấu, tam tấu, tứ tấu, hòa tấu. Nếu như trước đây thường làm ở dạng "chính thống", tại khán phòng thích hợp riêng biệt, thì lần này tôi chọn Hard Rock Café (mPlaza, 39 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM), và sẽ là một không khí khác. Có lẽ tôi mong ngoài sự hòa điệu giữa người chơi và người nghe, có thể sẽ có những gì đặc biệt hơn! Cũng như chính đặc trưng của album này, có thể được thể hiện trong một tâm thế thoải mái hơn.
Bắc nhịp cầu gần gũi người nghe và người trình diễn
- Ở "Tưởng nhớ", với tâm thế khá thoải mái, dường như cách chọn ca khúc để chuyển soạn ngôn ngữ guitar cổ điển vào đó cũng khác hơn nhiều so với ở "Góp lá mùa xuân". Dù vậy cho đến lúc này, anh có nghĩ rằng giới guitarist cổ điển đã "chịu" ca khúc chuyển soạn của anh, cũng như người nghe có thể đến gần hơn với "thánh đường" âm nhạc hàn lâm vốn khó nghe, kén tai, thông qua những ca khúc đã được anh chuyển soạn và chơi phong cách gần gũi hơn?
- Cho đến lúc này, tôi vẫn gặp thêm những khán giả của album. Đó có lẽ là cơ duyên. Đã là mãn nguyện khi bạn nhạc vẫn đón nhận và nhà sản xuất vẫn tiếp tục phát hành, dù ra mắt đến nay đã gần 20 năm, có phải không? Thỉnh thoảng tôi lại được gặp một ai trong một không gian nào đó, bất ngờ lại là người nghe, là thính giả của album Góp lá mùa Xuân qua CD hoặc cả trên các ứng dụng trang web, hay của không gian số. Và cũng nhờ đó mà tôi tình cờ thấy ai đó yêu mến mình là một nghệ sĩ guitarist viết hòa âm, chuyển soạn thành công ngôn ngữ guitar cổ điển vào ca khúc, vừa là một tình cảm không dể gì có được, cũng vừa là một niềm vui, động viên cho tôi trong hành trình của mình, gắn bó cùng cây đàn 6 dây. Đó cũng là động lực để tôi hạnh phúc có thêm Remembrance hôm nay.
- Điều đặc biệt nhất anh gửi gắm ở Remembrance?
- Ngày 24-1-2021 lại là một đêm ra mắt… Trong album, Quê mẹ (Thu Hồ) là một bài hát chuyển soạn mà mẹ tôi đã rất thích mà tôi đã không làm kịp khi bà còn tại thế. So với những lần làm recital guitar cổ điển trước đây, từ đâu đó lần này tôi quan tâm đến một "lời dẫn truyện", như mong muốn người nghe - có những khán giả mới mẽ của loại hình - sẽ gần gũi hơn với người diễn qua những chia sẻ, như tâm sự ấy.
Đối với tôi, lại là lần chơi chính thức đầu tiên cùng violin trong một đêm nhạc cổ điển và sự gặp lại của bốn anh em của nhóm tứ tấu cổ điển Guitar Saigon kể từ lần cuối chơi cùng nhau tại Festival guitar quốc tế tại Mỹ và Nhà hát lớn thành phố (2017).
- Kế hoạch của anh sau khi có đêm nhạc đầu tiên ra mắt CD? Anh có thực hiện chuỗi chương trình đêm nhạc ở các vùng miền như trước đây?
- Chắc chắn tôi sẽ còn nhiều "ra mắt" khác ngay tại TP HCM, kể cả với những cử tọa nhỏ và thân tình hơn. Chương trình tại Hà Nội, Đà Nẵng là trong kế hoạch, tuy là vẫn còn có bạn nhạc tại Huế, Quy Nhơn, Đắk Lắk hay Đà Lạt…
May mắn vì đã sống trọn vẹn 2 con đường
- Và điều gì khiến anh - 1 giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp của HDBank vẫn nuôi dưỡng tâm hồn qua dòng nhạc khá kén người nghe và dành thời gian để thực hiện đêm nhạc?
- Tôi có chia sẻ trong bài phỏng vấn trước đây, khi đó tôi chưa có cơ hội được làm việc tại HDBank như hiện nay. Nghề nghiệp ngân hàng chuyên nghiệp mà tôi đã sống cùng hơn 25 năm qua đã giúp đào luyện tôi trở thành một người nhà nghề (và cùng kinh nghiệm tích lũy). Có thể nói, tôi vẫn đi cùng âm nhạc cổ điển cho dù đã có nhiều cuộc chia tay theo chiều này hay chiều khác, của những người bạn từng ra vào ngôi trường thương nhớ, Nhạc viện TP HCM, 112 Nguyễn Du. Cho dù cuộc sống đầy áp lực và sóng gió như thế nào, cầm đàn đối với tôi còn hơn một thói quen hay một niềm đam mê. Nó đã là một phần của lẽ sống, một khát khao chinh phục, một người thầy tiếp tục dạy mình những giá trị mà ngược lại, cũng giúp tôi trong nghề nghiệp, trong những giờ phút làm việc - tỉ mỉ, cấu trúc, đích vươn tới, khả năng vượt qua thách đố, tự soi rọi, tự làm mới mình, tính mẫu mực thậm chí đôi khi chỉ muốn thấy sự toàn hảo…
- Nghệ thuật/ âm nhạc mang lại giá trị gì cho anh trong công việc và cuộc sống?
- Nghệ thuật mang lại những người bạn của cuộc đời, khả năng tìm được đồng cảm dễ dàng hơn khi đối tác cũng là những người yêu âm nhạc, người bạn an ủi mình tốt nhất đặc biệt khi mình không thể thốt ra lời.
- Xin hỏi anh thêm là hành trình âm nhạc bên cạnh đời sống của một banker, có điều gì lớn nhất trong các quyết định, giữa các lối rẽ khiến anh nuối tiếc?
- Thực sự là không có. Tôi có "tưởng nhớ", hoài niệm nhưng không nhìn lại để nuối tiếc. Mọi quyết định, mọi lối rẽ đều có căn nguyên trong cuộc đời của mỗi con người. Với tôi, đến lúc này tôi vẫn luôn thấy mình may mắn vì đã chọn sống trọn vẹn cùng lúc 2 con đường: Là một guitarist nhà nghề, không băng qua vùng trời âm nhạc theo cách thức tài tử chỉ để vui chơi; và cũng đã là một banker đã hơn 25 năm sống cùng nhịp chuyển động của các tổ chức tôi từng làm việc theo nhịp thở của thị trường tài chính quốc tế hay trong nước. Tôi thật sự đã phải nỗ lực nhiều. Tôi không để con người nghệ sĩ, guitarist xâm lấn công việc của một banker, cũng như không để sự lý trí, cái đầu lạnh của một banker có thể chi phối cảm xúc mỗi khi tôi ôm cây đàn lên.
Tôi từng nói tôi có thể "nghe" đối tác tốt hơn, có khi có may mắn "thuận buồm xuôi gió" trong công việc đặc biệt khi đối tác cũng là người có chút đam mê nghệ thuật. Mặt khác, cũng nhờ sự tỉnh táo của banker nên có lẽ trong hoạch định các kế hoạch, chương trình âm nhạc, tôi xử lý có thể thấu đáo, hợp tình hợp lý hơn. Hơn nữa, trên thương trường tài chính, làm việc với những giao dịch giá trị không nhỏ, áp lực là rất lớn. Nhưng có lẽ cũng có những phẩm chất của những ai đã "kết duyên" với âm nhạc cổ điển, luôn tìm cách vươn tới sự toàn hảo, cũng giúp tôi vượt qua mọi thách thức và vẫn sống là mình với chính bản thân mình.
- Thời gian ra các CD của anh có sự cách quãng khá lâu…
- Chắc là cần sự tích tụ, có một lý do để phải nghĩ đến một album, hoặc cần một cái kích nào đó. Đương nhiên tôi không ngừng với âm nhạc giữa những mốc đó.
- Hy vọng là sau Remembrance, anh sẽ sớm trở lại thu âm và sẽ ra mắt một album guitar thuần cổ điển thời gian tới?
- Tôi vẫn đang cố gắng cho điều đó.
- Cảm ơn anh và chúc đêm ra mắt "Tưởng nhớ" thành công!