Vì thế, với Dơn, được đi học là một điều may mắn, em nhận thức được rằng chỉ có “con chữ” mới có thể vượt lên được số phận. Gia đình có được 8 công đất vuông, dùng để nuôi tôm thiên nhiên. Mỗi tháng thu nhập được vài trăm ngàn, mẹ đều dồn hết cho em chu toàn việc học. Biết hoàn cảnh mình, ngoài giờ học, em tranh thủ xin phụ quán, phục vụ nhà hàng... kiếm thêm tiền để mẹ đỡ gánh nặng. Thời gian trôi qua, em đã là sinh viên năm 3 ngành cao đẳng ngữ văn của Trường ĐH Cửu Long.

La Văn Dơn trên giường bệnh
Tưởng như cuộc sống sẽ tốt hơn, bởi chỉ vài tháng nữa thôi là em tốt nghiệp. Em sẽ có việc làm và sẽ lo cho mẹ. Nhưng ngờ đâu, cuối năm 2014, cơ thể em sưng phù lên, mắt không còn nhìn rõ nữa. Cô giáo trong trường cho em mượn một ít tiền, đưa em đi khám bệnh. Kết quả chẩn đoán em bị suy thận mãn. Mẹ em vay mượn khắp nơi được 5 triệu đồng, đưa em lên Cần Thơ chữa trị. Nhưng theo phác đồ trị liệu, mỗi tuần em phải lọc thận 3 lần. Vậy là, mẹ phải cầm cố luôn 8 công đất lấy 30 triệu đồng để chạy thận cho em. Cái bệnh “nhà giàu cũng khóc” này còn tiền thì còn lọc máu mà sống, nên mấy tháng nay Dơn suy kiệt dần...
Em tâm sự: “Mọi ước mơ, mọi hoài bão về tương lai phía trước giờ đã vụt tắt. Em ở đây nhưng nhớ trường, nhớ lớp lắm! Tất cả đến với em nhanh quá khiến em bất ngờ mà cứ ngỡ chỉ là mơ. Em ước rằng đây chỉ là giấc mơ... Sau một giấc ngủ, mọi thứ sẽ trở lại như trước kia”. Cúi mặt, cố giấu đi những giọt nước mắt chực trào… chàng trai trẻ La Văn Dơn ngậm ngùi với tật bệnh.
Mọi sự sẻ chia xin gửi về: Em La Văn Dơn - ấp Tân Phú Thành, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, Cà Mau. Hoặc BTC chương trình Khát vọng sống: Công ty CP Quảng cáo Nhất, 82 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, TP HCM. Điện thoại (84.8) 38207.084. Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn.
Bài và ảnh: Thu Hương