Whittier là một thị trấn hẻo lánh nằm ở Alaska, được biết đến với thời tiết khắc nghiệt quanh năm. Tuy nhiên, điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt so với những vùng hẻo lánh khác của nước Mỹ, là hơn 200 người dân của toàn thị trấn đều dồn về sống cùng nhau trong một chung cư cao 14 tầng có tên gọi Beghich Towers (BTI).
Nếu xét về kiến trúc, BTI không có gì đặc biệt. Nhiều người còn nhận xét nó thậm chí phá vỡ cả sự cân bằng, hài hòa trong không gian của thị trấn. Tuy nhiên, nó lại là nơi lý tưởng để người dân tránh được 6 tháng mùa mưa mỗi năm và 6 tháng tuyết rơi lạnh giá, nơi mà vận tốc gió có thể đạt đến 130 km/h.
Việc hầu như cả thị trấn sống chung dưới một mái nhà cũng được đánh giá là có nhiều điều thú vị. Tòa nhà này không khác gì một thành phố thu nhỏ, gồm có cả bệnh viện, trường học và nơi đặt trụ sở của chính quyền. Bên cạnh đó, nơi đây cũng có các dịch vụ tối thiểu như tiệm giặt là, siêu thị...
Người dân không phải đối mặt với cảnh tắc đường giờ đi làm hay tan tầm. Cơ quan, công ty của bạn chỉ cách nhà ở vài bước chân, hoặc một vài tầng. Mọi người đi làm chỉ cần di chuyển bằng thang máy, lên hoặc xuống.
Erika Thompson là một giáo viên sống ở tầng 9. Cô cho biết mình gặp sinh viên của cô ở mọi nơi. "Khi đi đổ rác, tôi nhìn thấy sinh viên của mình. Khi tôi ra ngoài để mang đồ đi giặt là, tôi cũng gặp họ". Cũng do vị trí nhà ở độc đáo này, mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên rất khác những nơi khác. Erika có thể vừa nướng khoai trong lò, vừa tổ chức một lớp học ngay ở phòng khách. Và vào dịp Giáng sinh, cô vẫn thỉnh thoảng được sinh viên gõ cửa nhà.
Jennifer Rogers, một công chức của thị trấn, có thể thoải mái di dép lê đi làm. Thậm chí cô cũng không phải đưa 3 đứa con nhỏ của mình đến trường. Đến giờ học, giờ làm, mọi người chỉ cần bấm thang máy. Trường học của trẻ con được kết nối với chung cư qua một đường hầm.
Phía dưới tầng hầm, mỗi nhà dân đều có một kho nhỏ để chứa đồ không đùng đến.
Có khoảng 220 người dân sống ở Whittier. Phần lớn đều sống trong chung cư này, và chỉ một số ít sống ở bên ngoài. Do chia sẻ không gian sống chung, mọi người luôn coi nhau như một gia đình. Họ chăm sóc, quan tâm lẫn nhau.
Thậm chí, có thông tin rằng nhiều người trong chung cư đã không bước chân ra ngoài trong vài tuần, vài tháng hay vài năm liền.
Bước vào chung cư, cuộc sống trong thị trấn nhộn nhịp là thế. Nhưng khi đặt chân ra ngoài, cả thị trấn hầu như chìm trong vắng lặng.
Tại đây, người dân thị trấn Whittier vẫn có chỗ để cho du khách thuê nghỉ qua đêm. June Miller - ông chủ nhỏ sống trong tòa nhà này - có các phòng trang bị ống nhòm và đầy đủ tiện nghi để du khách tới đây xem cá voi dưới biển và dê núi ăn cỏ.
Các nhà chức trách địa phương lý giải cho việc sống chung này là quy mô thị trấn khá nhỏ, kéo dài chưa đến 5 km dọc theo bờ biển và vị trí địa lý lại hiểm trở, khó tiếp cận. Cách duy nhất để vào thị trấn là bằng đường biển hoặc đường hầm qua núi, mà mỗi lần chỉ đi được một chiều. Ban đêm hầm đóng cửa và Whittier nhanh chóng trở thành địa điểm "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
Do đặc điểm chỉ được ra, vào trong những giờ nhất định, người dân nơi đây luôn phải sắp xếp công việc của mình phù hợp với thời gian biểu của giờ mở làn đường. Nếu có việc phải ra ngoài và muốn quay lại thị trấn sau 22h30, bạn có thể phải đỗ xe đợi và ngủ ngoài đường hầm. Hình ảnh tài xế ngủ trong xe ở lối vào Whittier có lẽ là hình ảnh quen thuộc với nhiều người.