Ở vùng xa xôi của miền nam tỉnh Khorasan, Iran, gần biên giới Afghanistan, là một ngôi làng có lịch sử hai thế kỷ, nơi sinh sống của tộc người lùn. Đặc điểm nhận biết nơi họ sinh sống là kiến trúc độc đáo của khoảng 200 ngôi nhà. Trong số đó có tới 70 - 80 ngôi nhà có độ cao chưa đầy 2 m và cửa vào hẹp khiến người bình thường khó bước vào mà không cúi đầu. Một số ngôi nhà chỉ cao 1,4 m, tính từ sàn tới trần.
Một ngôi nhà của người tí hon làng Makhunik. Ảnh: pinterest.
Hôn nhân cận huyết, chế độ dinh dưỡng nghèo nàn và nguồn nước uống nhiễm thủy ngân đã khiến cho cư dân ở làng Makhunik chỉ cao khoảng 50 cm.
Hàng thế kỷ qua, tổ tiên của người Makhunik đã sống hoàn toàn tách biệt với thế giới hiện đại. Khu vực họ sống là một nơi hoang vắng và cằn cỗi khiến việc trồng trọt, chăn nuôi gia súc rất khó khăn. Chà là, củ cải, ngũ cốc, lúa mạch là những loại cây ít ỏi mà họ trồng được. Thực đơn của họ có một số món chay đơn giản như kashk-beneh (làm từ sữa và một loại quả hạt dẻ được trồng ở vùng núi), và pokhteek (hỗn hợp whey khô và củ cải).
Suy dinh dưỡng là nguyên nhân chính dẫn đến chiều cao hạn chế của người dân Makhunik. Môi trường sống tách biệt khiến họ chỉ có thể kết hôn với những người trong họ hàng, hình thành các gene xấu, trong đó có gene tạo ra kiểu người lùn.
Chiều cao hạn chế không phải là lý do duy nhất để những người dân Makhunik xây nhà nhỏ như vậy. Kiến trúc này tốn ít vật liệu hơn, dễ sưởi ấm vào mùa đông và mát mẻ hơn khi vào hè so với nhà lớn. Ngoài ra những ngôi nhà nhỏ dễ dàng hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên, giúp họ không bị kẻ thù phát hiện và đánh chiếm.
Quang cảnh ngôi làng Makhunik. Ảnh: Mohammad M Rashed. |
Vào giữa thế kỷ 20, khu vực này từng phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của các con đường lớn giúp người dân di chuyển mua bán thực phẩm tốt hơn. Bữa cơm của họ có thêm cơm và thịt gà. Trẻ em lớn lên khỏe mạnh và cao hơn cha mẹ ông bà chúng, nhờ đó số lượng người lùn giảm đi.
Hầu hết 700 người dân làng Makhunik hiện nay có chiều cao bình thường. Họ đã rời những ngôi nhà nhỏ của tổ tiên để chuyển qua sống trong những ngôi nhà xây bằng gạch. Tuy nhiên điều kiện sống của họ chưa được cải thiện nhiều, nông nghiệp vẫn kém phát triển vì hạn hán. Lớp trẻ đi tới các thành phố gần đó để làm việc, phụ nữ trong làng chủ yếu làm nghề dệt. Những người lớn tuổi thì sống nhờ vào nguồn hỗ trợ của chính phủ.
Kiến trúc đặc biệt của các ngôi nhà trong làng Makhunik và di sản của họ mang lại tiềm năng trong ngành du lịch. Người dân ở đây hy vọng tương lai sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn.