Trong khóa đào tạo tiếp viên hàng không, Brad (tên nhân vật đã được thay đổi) – “lính” mới của một hãng hàng không lớn ở Mỹ – đã được nghe những câu chuyện “kinh khủng” về hành khách ở hạng ghế thương gia mà người hướng dẫn chia sẻ.
"Trường hợp tồi tệ nhất là một người đàn ông béo phì muốn đi tiểu nhưng nhà vệ sinh không vừa với ông ta. Ông ta dọa sẽ đi tiểu luôn trên ghế. Phi hành đoàn sau đó phải lấy chăn che chắn cho ông ta ở khu vực bếp, ông ta cởi quần và đi tiểu vào trong một cái cốc” – Brad tiết lộ.
Chàng tiếp viên mới sau đó nhận ra làm việc ở hạng ghế thương gia đúng là không dễ dàng gì. “Công việc nhiều hơn và hành khách thường đòi hỏi cao hơn (so với hạng ghế phổ thông)” – Brad giải thích.
Tiếp viên hàng không phải luôn tươi cười kể cả khi hành khách đòi hỏi quá đáng. Ảnh: Australian Airlines
Sau khóa đào tạo, Brad bắt đầu được dịp trải nghiệm những câu chuyện “khó đỡ” của hành khách hạng ghế thương gia. Theo Brad, anh thường xuyên phải làm việc với những khách hàng thô lỗ.
“Rất nhiều lần hành khách lên khoang máy bay, đưa tôi áo khoác của họ rồi nói: “Ghế 3E và tôi muốn một chai vodka” – Brad kể lại, đồng thời nói thêm anh được nhiều đồng nghiệp khuyên "không nói chuyện với họ, cứ mang thức ăn theo yêu cầu của họ và châm nước nếu cần”.
Sau 6 tháng, Brad cho rằng những hành khách bay quốc tế thường cư xử tốt hơn những hàng khách bay nội địa. “Họ cứ nghĩ họ là những người quan trọng nhất thế giới. Từng có một hành khách nam khoảng 40 tuổi nói với tôi ông ta là một người kén ăn và yêu cầu tôi nhặt hạt hạnh nhân trong hỗn hợp hạt của ông ta, lấy pho mát ra khỏi món rau trộn cho ông ta”. Tuy nhiên, theo Brad, vụ việc trên chưa là gì so với vụ một hành khách nữ yêu cầu nước với “một cục đá cỡ vừa” nhưng trả lại ly nước chỉ vì cục đá "quá to".
Một vụ việc khác nghiêm trọng hơn xảy ra với Dan, đồng nghiệp của Brad. “Trên chuyến bay đến TP Dallas, bang Texas - Mỹ, tôi gặp một cặp đôi trung niên và người đàn ông không nhìn mặt tôi, không trả lời tôi bởi vì ông ta không thích người đồng tính. Tôi đang ghi nhận món ăn và ông ta không thèm trả lời tôi. Sau đó, ông ta nói với tôi rằng: “Tôi không muốn tiếp xúc với loại người như cậu” rồi quay qua nhờ người vợ gọi món thay” – Dan cho Independent hay.
Mặc dù làm việc ở hạng ghế thương gia không mấy thoải mái nhưng Brad khẳng định không ngần ngại vì được trả tiền hậu hĩnh hơn. “Hầu hết đồng nghiệp tôi ghét làm việc ở hạng ghế thương gia vì hành khách đòi hỏi cao. Tôi không ngại vì được trả nhiều tiền hơn” – Brad khẳng định, đồng thời nhấn mạnh không phải tất cả hành khách ở hạng ghế thương gia đều thô lỗ và đôi khi hành khách hạng ghế phổ thông cũng cư xử chẳng vừa.