Chuyến đi nào cũng đầy ấp những kỷ niệm, nhưng chuyến đi này thật nhiều điều đáng để nhớ vì người cùng phượt với tôi là..."cô ấy".
Mình thích cái cảm giác chạy xe chầm chậm bên đồi cỏ non trên cao nguyên Mộc Châu, khi nào thấy khoái thì xuống xe chụp hình và có "cổ" làm "mẫu" để mình chụp.
"Sao chỗ nào cũng bắt xuống chụp zậy?". Ha ha, vậy mà mình vừa đưa máy lên là "người mẫu" cười tươi rói.
Hay cảm giác mộc mạc, ấm áp ở homestay nhà chị Trang trong Bản Áng, Mộc Châu. Buổi tối cả nhà chị tiếp đón má con mình như người trong nhà. Sáng hôm sau bà chủ và má mình vừa phơi nắng vừa nói chuyện y như thân nhau từ mấy chục năm trước. Mấy bà hàng xóm cũng chạy sang rôm rả hỏi chuyện.
Rồi khi cảm giác lâng lâng khó tả khi bà má chinh phục 600 bậc thang để lên nóc nhà Đông Dương hít hà ở chốn bồng lai tiên cảnh. Mùa sang mùa, mùa của những chiếc áo ấm, khăn choàng nhìn tựa mùa đông của Châu Âu.
Bà má không đòi hỏi ở khách sạn "tốn mấy trăm ngàn", mình ở chỗ nào cổ cũng theo chỗ đó. Bữa dẫn vô cái hostel nằm trong phố cổ Hà Nội, mình đưa cái thẻ từ dặn lúc nào tắm xong nhớ quẹt cái thẻ này thì cửa tự động mở. Cổ quên mang theo rồi không nhớ số phòng vì phòng nào cũng giống phòng nào. Vậy là đi từng phòng gõ cửa, tụi Tây ló đầu ra xí xa xí xô, cổ pó tay, không hiểu gì hết...
"Cổ" nói muốn đi Chùa Hương chơi. Mình nhẩm tính rồi gật đầu, mai đi Chùa Hương. Ha ha, ngồi xe gần 2 tiếng, đi thêm taxi, ngồi đò rồi trèo thêm mấy trăm bậc khiến "cổ" mệt, nhưng, "Đi chùa mà, nói mệt, sao người ta chứng cho mình" và cứ thế là đi.
Cũng may trên đường gặp toàn người dễ thương. Chị Thắm chèo đò ở Hương Sơn dặn mai mốt có đi Chùa Hương thì tới bến đò hỏi Thắm là có con ra đón bà đi ''phờ ri" luôn...
Bữa cuối ở Hà Nội, nguyện vọng cuối cùng của cổ là muốn đi thăm Bác. Mình tính qua, tính lại cũng còn đủ "lúa" nên bắt Grab đi thăm lăng.
Lăng Bác ngày Chủ nhựt đông vô cùng, mình thấy lâu lâu cổ nhón nhón cái chưn vì đi quá trời ngày nên chắc hơi đau.
Hồi xưa cẩn thận lắm, để cái gì ở đâu là nhớ rất kỹ. Bây giờ đồ bỏ vào balo rồi không nhớ, cứ nói bị mất rồi đi tìm hoài.
Chắc cổ đã già, không còn nhiều thời gian nữa, nên mình phải tranh thủ thôi...