Tự biết bản thân dở tệ về phương hướng nên mấy ngày ở Khu Thamel, tôi như kẻ từ trên trời rơi xuống quả đất này. Mỗi ngày, vừa mở mắt, tiếng quạ tru tréo đã lấp đầy lỗ tai, bước chân ra đường ngay tắp lự bị cuốn mãi vào những con đường nhỏ dài.
Nhớ rành rành cũng bước ra là lối đó như hôm trước, không đầy mười phút sau tôi nhận thấy mình lạc trôi qua một con đường nào đó khác, mới tinh cứ hệt như nó mới được sinh ra vậy.
Thamel dậy muộn, chắc do thức khuya chăng? Những con đường phủ lớp bụi dày, các cửa tiệm gần các nhà nghỉ, khách sạn cho khách du lịch mới bắt đầu rục rịch quét dọn, bày biện hàng hóa.
Phần lớn đàn ông ở Nepal phụ trách bán hàng
Và thồ hàng từ nơi này sang nơi khác
Đi ra phía rìa khu Thamel, dòng người đông dần, người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học, các cô các dì chen vào khu chợ sáng. Nhiều người trên đường đi làm, ghé vào đền, rung chuông, lấy tay bôi thứ bột màu đỏ lên trán đặng cầu mong may mắn.
Những em học sinh thường ghé vào tiệm tạp hóa, mua nước, bánh kẹo
Cát bụi mù mịt, chỉ cần đi vài bước là tôi có thể nhận thấy được điều đó. Có ngày lì ra mặt, chẳng đeo khẩu trang, cứ để khơi khơi vậy đi, được một lúc tay kỳ ra một lớp đất dày. Ngoài bụi, cái khiến tôi ngỡ ngàng ở Kathmandu là người dân đi bộ rất nhiều, đầy đặc khắp các ngả đường dẫu nắng như lửa đổ lên đầu.
Người dân đi bộ rất đông trên đường dù trời nắng chang chang
Sáng sáng tôi mê mẩn đi theo chân mấy em học sinh đi ra từ con phố nọ. Đứa nào đứa nấy cũng đều ghé vào tiệm tạp hóa, mua nào là nước nào là bánh kẹo… Nhiều cửa tiệm nho nhỏ, cửa gỗ được chạm khắc tinh tế cứ như lọt thỏm vào trong lòng đất.
Nếu được hỏi chuyện gì đáng sợ, tôi sẽ trả lời ngay là chuyện mấy người đàn ông cứ phun nước miếng, làm tôi phải dè chừng các bên. Hỏi anh bạn người Nepal sinh sống ở Kathmandu về chuyện này, ảnh chỉ cười cười.
Chợ buổi sáng ồn ào, náo nhiệt và cũng lung tung, lộn xộn như xứ mình
Mùi gia vị quyện khắp không khí ở lối đầu chợ, người ta ngỡ ngàng như bước vào truyện cổ tích với quần là áo lụa, những chiếc bình kim loại sáng bóng, chuỗi hoa giấy rực rỡ treo lủng la lủng lẳng… Nếu để ý, chúng ta sẽ nhận thấy phần lớn là đàn ông đứng bán đồ, thồ hàng từ nơi này đến nơi khác.
Hoa được cắt xỏ xâu thành chuỗi
Bôi thứ bột màu đỏ lên trán cầu mong may mắn.
Đã 2 năm sau trận động đất 2015 song tôi vẫn nhận thấy bóng dáng của nó hiển hiện trên đường phố. Những đống gạch vỡ chất ở các đền, những căn nhà được chống đỡ bằng rất nhiều cột trụ gỗ hay kim loại.
Những đống gạch vỡ chất ở các đền, dấu tích của trận động đất 2015.
Cá tươi bày bán trên sạp
Chẳng biết bán gì mà bày biện nồi chảo nhếch nhác quá
Những chiếc bình kim loại sáng bóng, lạ mắt
Hình ảnh dễ thương ở Thamel
Hôm nọ, tình cờ tôi gặp một cô gái nhận nuôi 2 đứa bé mất gia đình trong trận động đất năm đó. Trong nhà cổ còn có một ông cụ, tôi nghe kể rằng ông nhảy từ tầng nhà rất cao xuống đất khi thảm họa xảy ra, người thân mất hết cả. Kể từ đó, ông không nói gì, chỉ ngồi thất thần, lâu lâu đứng lên mở cửa phòng đi một vòng qua các phòng, rồi qua về tầng hầm.
Bụi đất dày trên đường
Con đường nhỏ hẹp nhưng dài hun hút