Tôi đến Yangon, Myanmar vào một chiều nắng gắt. Từ sân bay vào trung tâm chỉ khoảng 15 km nhưng mất đến gần 3 giờ đồng hồ vì kẹt xe. Ngồi trong ô tô, nhìn đường sá bụi bặm, xe cộ ngổn ngang với những hàng quán loi nhoi mà không giấu được tiếng thở dài.
Myanmar quyến rũ làm sao với những bức ảnh hoàng hôn Bagan ngọt ngào như mật; hồ Inle mênh mông, lả lướt dưới nắng mặt. Xứ sở của đạo giáo hiền hòa, của chùa tháp cổ kính sẽ là nơi tuyệt vời khi cần những giây phút muốn được yên bình, tĩnh tại. Vậy mà, ấn tượng đầu tiên sao bứt rứt quá!
Nhưng sau 1 tuần dọc ngang Myanmar tôi nhận ra rằng mình đã nóng vội khi chưa gì đã thất vọng.
Chiều Bagan yên ả
Myanmar không phải là đất nước đến, săn ảnh hoàng hôn ở Bagan, cầu U Bein hay cảnh đánh bắt cá truyền thống trên hồ Inle... rồi đi. Mà đến Myanmar là phải soi. Soi từ phố ra quê, từ ánh mắt nụ cười đến cả chiếc longyi.
Chiếc longyi đó quả là một trang phục đơn giản mà diệu kỳ. Nó chỉ là một miếng vải lớn gấp lại với một đường nối. Nó dành cho cả nam lẫn nữ. Nó không có dây kéo hay nút rườm rà và cũng không có túi. Cách bận thì đơn giản thôi: Túm, xoắn và nhét. Điện thoại, ví cứ giắt bên lưng, chẳng sợ rơi cũng chẳng sợ ai giật dọc.
Sẽ rất thú vị nếu bạn quan sát những người đàn ông Myanmar bận longyi đứng túm tụm trò chuyện ở những góc phố. Bận váy đó nhưng không hề nữ tính, cứ thi thoảng họ lại tung váy, túm hai đầu, xoắn lại thành một búi và nhét. Hồn nhiên và cực điêu luyện.
Longyi – trang phục thường nhật của đàn ông Myanmar
Họ có thể thoải mái đi xe, chơi thể thao với chiếc váy dài này
Người Myanmar sống hồn nhiên và hướng về tự nhiên. Trong khi công nghệ mỹ phẩm đang phát triển từng ngày với hàng nghìn sản phẩm dưỡng da, làm đẹp thì người Myanamar vẫn trung thành với bột cây thanakha. Ở nhà cũng như khi ra đường, lúc nào cũng thoa thanakha lên mặt. Nếu chưa quen nhìn qua cảm nhận là khá lem nhem nhưng nhìn kỹ sẽ thấy những vệt trắng vương trên má đó sao mà duyên lạ.
Hãy thử mua một viên thanakha hòa với nước và bôi lên da, mát lạnh. Xứ này nắng nóng còn hơn cả Sài Gòn, vậy mà chỉ cần thoa thanakha, đi chơi cả ngày không sợ cháy nắng.
Những cô gái Myanmar duyên dáng với thanakha trên má.
Đến Myanmar bạn sẽ không nghe mùi khói thuốc mà lại thấy bã trầu đỏ choét vương khắp nơi. Ở đây nhà nào cũng có một khay trầu. Trầu được bán như hàng ăn vặt và khách hàng đa phần là đàn ông.
Nếu có ai đó mời bạn ăn trầu thì cũng đừng ngại làm một miếng. Hơi đắng, hơi cay và đặc biệt là say. Vừa nhai vào chừng 30 giây bạn sẽ thấy mình bay lên mây. Cơn say đến rất nhanh, rất choáng váng nhưng không hề khó chịu và sẽ tan đi trong vòng 5 phút.
Khay trầu, vật dụng không thể thiếu trong gia đình của người Myanmar
Nếu đươc người dân mời trầu, bạn nên thử một lần cho biết
Dù đường phố nhiều bã trầu, bụi bặm và khá nhếch nhác nhưng ở Myanmar tuyệt nhiên không có mùi amoniac bởi người dân không có tật xấu "tiểu đường".
Một lần, trên chuyến xe đêm từ Bagan đi Inle, khi chúng tôi muốn đi vệ sinh, bác tài xế bảo đợi một chút rồi cứ chạy miệt mài qua hết cánh đồng này đến cánh rừng nọ mà chẳng chịu dừng lại. Khi đến đoạn đường có khu dân cư, ông chọn một nhà còn sáng đèn vào xin phép cho chúng tôi đi vệ sinh.
Căn nhà cũ, nghèo nhưng nhà vệ sinh rất sạch sẽ, không một chút mùi. Vậy mới biết trình độ văn hóa của một quốc gia không phải phụ thuộc vào mức sống giàu nghèo mà từ nhận thức của mỗi con người.
Nơi rửa tay rất sạch sẽ và ngăn nắp tại một trạm dừng chân trên đường từ Yangon đi Mandalay
Đi Myanmar, ngoài những điểm du lịch nổi tiếng bạn nên dành thời gian để lê la ra ngoại thành. Không khang trang, hoành tráng, đường ở Myanmar nhỏ nhưng lúc nào cũng rợp bóng cây xanh.
Hãy ghé những ngôi chùa nhỏ vô danh ven bến sông để cảm nhận đời trôi thật chậm. Thăm những ngôi trường đơn sơ đầy tiếng cười trẻ nhỏ và đừng ngại dừng lại ven đường thưởng thức quà vặt địa phương.
Một bến sông thanh bình ở ngoại thành Mandalay
Núi non tuyệt đẹp trên đường từ Mandalay đi Pyin Oo Lwin
Đường sá ở Myanmar không lớn lắm nhưng đa phần đều rợp bóng cây xanh
Tượng Phật hài hước và một người đàn ông cầu nguyện trong một ngôi chùa ven sông Ayeyarwady.
Nụ cười Myanmar
Tôi thích nhìn Myanmar từ trên cao, những ngọn tháp cao vút nhô lên trên phố thị, cây xanh. Tôi cũng thích nhìn Myanmar thật gần với chợ búa xôn xao, xe cộ rần rộ và những đôi mắt, nụ cười hiền hậu. Dù nhìn xa hay nhìn gần, cảm giác có được luôn là sự bình yên khó tả.
Một cây cầu duyên dáng bắt qua con kênh ở Inle
Myanmar nhìn từ trên cao luôn đem đến cho người ta cảm giác thư thả, bình yên
Hồ Inle lúc hoàng hôn
Nếu đã lâu bạn chưa đi đâu, đã lâu chỉ quay cuồng với công việc đến cạn kiệt cả năng lượng thì hãy chọn Myanmar làm điểm "sạc pin". Cảnh trí và con người nơi đây sẽ khiến tâm hồn bạn được đối xử hết sức dịu dàng.