Nếu chú ý vào nhìn vào bản đồ, đoạn nằm giữa sông Crouch và sông Thames, có thể thấy rõ một đường kẻ đứt nét minh họa cho một con đường nhỏ đâm ra biển về hướng Đông.
Nó dài khoảng 2 km, bắt đầu từ Wakering Stairs, cong về phía đông bắc và vòng lại ở đầu hòn đảo nhỏ tên Foulness hiếm người biết thuộc khu Fisherman's Head.
Đó là đường Broomway, nơi được mệnh danh là đoạn đường "chết chóc" nhất nước Anh. Nhiều thông tin cho rằng đã có hơn 100 người từng bỏ mạng nơi đây qua hàng thế kỷ nhưng rất có thể con số thực tế còn nhiều hơn. Trong số đó, 66 thi thể được tìm thấy đang yên nghỉ tại nghĩa trang nhà thờ đảo Foulness. Những nạn nhân xấu số còn lại vẫn nằm lạnh lẽo dưới làn nước.
Danh tiếng của đường Broomway vang xa đến nỗi giới truyền thông còn đổi tên cho nó thành Doomway (tạm dịch: Con đường chết).
Broomway, con đường chết chóc nhất nước Anh. Ảnh: Adrian Miller
Thậm chí, trên bản đồ của cơ quan lập bản đồ nước Anh Ordnance Survey còn ghi rõ một dòng cảnh báo: "Con đường qua vùng Maplin Sands rất nguy hiểm, hãy tìm sự trợ giúp tại địa phương".
Đường Broomway trải dài hàng km theo một bãi cát và bùn rộng lớn. Khi thủy triều rút trên đảo Foulness, có thể thấy rõ con đường này chỉ đỡ nổi trọng lượng của một người đi bộ. Đến khi thủy triều lên, nó sẽ rút cát đi với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ chạy của con người.
Ngoài nguy cơ bị thủy triều ập vào, ở Broomway còn tồn tại một mối nguy hiểm khác: mất phương hướng. Trong tình trạng sương mù hoặc mưa, một người rất dễ đi lạc tại Broomway khi khung cảnh xung quanh hoàn toàn tương tự nhau với cát trải dài khắp mọi phía. Tệ hơn cả là không phải tất cả các địa hình đều chắc chắn khi những mối nguy như bùn lún hoặc cát lún có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Con đường dẫn thẳng ra biển và biến mất dần dưới làn nước. Ảnh: Phil Nevard
Tuy nhiên, nếu điều kiện thời tiết tốt và đi theo trục đường đúng, tản bộ tại Broomway sẽ đem lại cảm giác như đang đi trên một bãi biển cực lớn.
Cái tên Broomway bắt nguồn từ hơn 400 cái chổi từng được xếp ngay ngắn ở hai bên đường, ám chỉ rằng con đường cát ở giữa là một lối đi an toàn. Đến năm 1932, đường Broomway là lối đi duy nhất để đến và rời đảo Foulness vì hòn đảo bị tách biệt khỏi đảo chính bởi những con lạch bùn không thể vượt qua.
Sự tồn tại của đường Broomway được lưu trữ lại ít nhất từ năm 1419. Tuy nhiên, một điều nghịch lý là dù được gọi là con đường nhưng mọi dấu vết về nó đều biến mất khi thủy triều lên 2 lần trong một ngày.