Không xa trung tâm TP HCM, đâu khoảng 40km là tôi đã có mặt ở biển Cần Giờ. Bắt kịp những thời khắc trên ruộng muối, ở cảng cá, tôi đã có được những hình ảnh ấn tượng, khó quên. Nhưng ở lâu thêm một chút lại thấy chạnh lòng khi Cần Giờ tuy gần mà còn xa ghê.
Muối chưa đủ mặn
Mặt trời chói chang soi bóng diêm dân trên ruộng nhạt nhoà theo từng bước trĩu nặng gánh muối.
Trong nắng chiều như rát bỏng hơn trên ruộng do nắng trên đầu, nóng dưới chân, hai vợ chồng diêm dân vẫn thoăn thoắt cào, gánh muối lên bờ chờ bán.
Các cánh đồng muối nối tiếp về phía Cần Thạnh với các ụ muối dưới ruộng, trên bờ.
Mồ hôi nhễ nhại đẩm ướt cả người nhưng họ vẫn hồn hậu với nụ cười thân thiện. “Muối chỉ vài trăm đồng một ký thì sống sao nổi chú ơi! Mà không làm thì cũng chết!” anh vừa gánh vừa than. Haizz, muối như nhạt đi với mồ hôi và nước mắt diêm dân.
Đọc đâu đó 20kg muối chỉ bằng nửa lit rượu mà nghe nhoi nhói. Và sợ hơn khi nghe rằng xứ mình còn phải nhập muối vì ở ta muối chưa đủ độ mặn. Ừ, sao đỏ độ mặn khi phải hoà nước mắt và mồ hôi vào nó trong vô vọng tương lai.
Vẫn còn nợ anh làm muối mấy cái hình rọi ra gởi tặng. Sẽ ghé lại sớm nhất và mong góp chút niềm vui để anh làm ra hạt muối thêm mặn, để nụ cười thêm tươi.
Cô độc nghề cào nghêu
Nhìn chòi canh nghêu lừng lững giữa biển thật lạ mắt nhưng thấy buồn vì dáng vẻ cô đơn của nó.
Bãi nghêu nối tiếp bãi nghêu cũng không có năng suất cao. Theo lời người dân ở đây, từ 3 giờ khuya tới sáng bảnh, cào tới cào lui muốn mướt mồ hôi cũng chỉ có năm ba ký mỗi người.
Cảng cá Long Hòa và những con tàu be bé
Cảng cá Long Hoà với mấy con thuyền be bé neo đậu trong chiều tà khi tôi đi qua. Ái chà, thấy ít sinh khí dù trời chiều quá xá đẹp. Thuyền nhỏ, cũ kỹ; mấy trẻ con chạy trên bờ kè đùa với ánh vàng hoàng hôn lặng dần phía chân trời. Sóng nhè nhẹ khi một hai con tàu nhỏ ra vào cửa vàm khua vài tiếng sóng vỗ bờ tanh tách thấy lòng chùn xuống. Chắc tại mình ghé không đúng lúc chăng?
Bao giờ tiềm năng...thức dậy?
Cần Giờ rất đẹp, nhưng quan trọng hơn cái đẹp, cái khác biệt để thu hút du khách vẫn chưa thấy trong thực tế. Nghe nhiều về muối, về biển, về nghêu và hải sản, về rừng ngập mặn, về quá trời tiềm năng nơi đây, nhưng dường như vẫn chưa được đánh thức.
Con đường đã được làm thênh thang nhưng xe còn loe hoe. Thoạt nhìn vậy chứ nhiều đoạn chất lượng mặt đường vẫn làm chùn bước người đi.
Con đường vắng một phần do du khách vẫn còn phải qua phà. Cây cầu cho Cần Giờ chỉ vừa mới được chấp thuận đầu tư.
Bãi biển 30-4 thấy không chút dễ thương vì đầy rác, nhiều tới mức ngại không chụp hình lại luôn. Trong bãi cát pha phù sa lẫn đầy vỏ nghêu ốc làm chùn chân, ngại bước nên không ai tắm nổi.
Các hàng quán cũng rất tạm bợ và không nhiều sản vật nên khó lòng giữ chân ta. Mà thiệt cũng khó cho ai đầu tư hàng quán khang trang hơn khi mà không mấy khách đến, chỉ trông đợi vào dịp cuối tuần hay ngày lễ thì sao có lãi.
Nghe nói cây cầu qua Cần Giờ đã được chấp thuận cho đầu tư. Mấy ngày trước Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Cần Giờ bà con tha thiết làm tiếp dự án lấn biển. Rất muốn những dự án trên nhanh chóng thành hiện thực, rất muốn khi trở lại nơi đây cùng bè bạn tôi sẽ tự hào thốt lên: "Đi đâu cho xa, ra biển đẹp Cần Giờ thôi!".