Đi để biết rằng có ai khác ngoài tôi bị cái mùi trà kia quyến luyến đến mơ về nó và thẳm sâu đằng sau những hương vị kia có điều gì bí ẩn về hồn trà ở xứ B’lao này.
Nghe người bạn rỉ tai: “Nếu không liên hệ được chỗ homestay nhà anh H. thì đến chùa.... Chùa nằm trong đồi trà...” đã thấy sướng râm ran trong người.
Sáng hôm sau, khi chưa ra khỏi giường, mắt vẫn con nhắm con mở tôi đã nghe tiếng đàn guitar dịu dặt cất lên, lúc êm ái khi như sóng cuộn từ tay chơi là con của anh chủ nhà. Một cảm giác ngất ngây tuyệt vời! Chưa hết, người cha đãi khách phương xa bằng bữa “điểm tâm” trà cùng với đĩa nhạc hòa tấu và nhạc Trịnh.
Tôi lãng đãng, run rẩy không phải vì cái lạnh 18 độ C mà là vì những cảm xúc bừng dậy, với những bản nhạc này, với những người đang thuộc về miền nhớ nhưng lại có ở nơi trầm lặng, thanh tao này.
Thác Damri ngăn bước chân du khách với giá vé sang "chảnh": 150.000 đồng/người. Ảnh: Thu Hương
Không Tây hóa như Đà Lạt, Bảo Lộc có nét duyên thôn dã của mình. Cũng những đoạn đường đèo nằm giữa 2 bên đồi thông, cũng những rặng hoa dã quỳ không to như hoa ở Đà Lạt nhưng cũng đủ níu chân du khách đi ngang đây đến nỗi quên cả "thổ địa" phía trước.
Đường đi phượt từ phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) đến thác Đamri với bạt ngàn những đồi chè ngút ngàn tầm mắt. Ẩn sâu bên trong các đồi chè là các con suối nhỏ chảy quanh.
Không khí thật yên tĩnh, trầm lắng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim hót ríu rít từ các bụi cây vọng ra làm cho đầu cứ kéo chân mãi lang thang từ đồi trà này sang đồi trà khác dù trời khá nắng.
Đồi trà nối tiếp nhau
Đi để nghe về chuyện lạ của những đại gia trà ở xứ B'lao này. Như chuyện một đại gia không chỉ giúp việc cho những phụ nữ nghèo mà giúp luôn cả con. Chính vì thế nên số vợ số con của ông thì nhiều vô kể. Dù thế nhưng ông vẫn chăm lo cho lớn nhỏ đều chu toàn mọi bề. Hay chuyện một đại gia khác có thú chơi tiểu cảnh, non bộ được khách đến chơi để ý đến cây lộc vừng nhà mình. Thấy khách ưng ý, ông hét giá 1 tỉ đồng, khách cò kè 700 triệu đồng, ông bán luôn. Thế là khách thuê xe, chở cây bạc tỉ này về tận Hà Nội.
Dạo quanh Bảo Lộc nếu có dịp bạn sẽ "lạc" vào chốn có thú chơi của các đại gia với tiểu cảnh, suối, hồ quanh một đồi trà đủ rụng chân rồi ngồi nghe chuyện thuở xưa và nay của người làm trà, trồng trà, về hồn của cây trà Việt qua bao thăng trầm.
Nghe tôi có hứng thú nghe chuyện trà, một người bạn bảo: Mày cứ lên mạng "Gu-gô" tra một chút là có đầy ra đó mà". Nói thật, dù trên mạng có đầy đủ thông tin nhưng tôi vẫn thích được lên Bảo Lộc để được nghe hương trà, được hóng chuyện về trà. Nói như một một chủ doanh nghiệp trà ở đây là: "Cuộc chơi mà. Cứ từ từ mà chơi!".
Một góc khu vườn cùa chủ doanh nghiệp tư nhân trà Thiên Thành. Ảnh: Thu Hương
Lỡ bước, vào giờ ăn trưa, khách được mời vào ăn cơm chùa. Hay nếu vãn cảnh chùa chỉ cần báo trước khách sẽ được ăn cơm tại chùa Bát Nhã
Hoa dã quỳ nở dọc bên một con dốc...Ảnh: Thu Hương
...dọc một con đường nhỏ
Ngất ngây bên hoa dã quỳ
Một điểm thu mua trà tươi bên đường
Mớ rau rừng bên quán tạp hóa nhỏ
Cà dân tộc
và những bó mây nhỏ dùng để nấu canh hoặc nấu nước uống