Măng Đen là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, nằm ở độ cao 1.000 mét so với mực nước biển. Ở đây có hàng chục biệt thự, tòa nhà được xây dựng hoành tráng, nguy nga… nhưng không có 1 bóng người ở.
Những biệt thự hoành tráng ở Măng Đen
Sáng, trưa, chiều tối, lúc nào thị trấn im lìm không tiếng người, vắng tiếng xe; bao quanh chỉ có tiếng gió, sương mù, hơi lạnh và mây mù chập chùng.
Khi hoàng hôn buông xuống, lang thang trên những con đường vắng vẻ, những lối mòn ngập cỏ càng cảm nhận rõ bầu không khí lạnh lẽo, liêu trai.
Càng buồn thảm hơn nữa, khi nhìn vào tượng Đức Mẹ Măng Đen. Đây có lẽ là tượng Đức Mẹ khắc khổ, buồn thảm nhất mà tôi từng biết.
Người ta kể rằng, trước kia những chiếc xe chở gỗ, chở hàng hóa qua khu vực này thường bị tắt máy nhưng không biết nguyên nhân. Đến khi thành lập huyện, nâng cấp con đường bao quanh thị trấn thì lộ ra pho tượng Đức Mẹ này, bị mất 1 tay. Sau đó, pho tượng được dựng tạm trên ngọn đồi thấp bên đường. Không rõ chuyện linh ứng như thế nào nhưng đến nay thì tại nơi đặt tượng đã có đến hàng trăm chiếc ghế đá và dưới bệ tượng xếp hàng trăm chiếc bảng đá nhỏ khắc chữ tạ ơn.
Tượng Đức Mẹ có khuôn mặt thật buồn
Được ví như “Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên”, khoảng vài năm trở lại đây, Măng Đen được đầu tư để thành một địa chỉ du lịch mới. Tuy nhiên, với cảm nhận của riêng tôi – một người hơi yếu bóng vía - thì nơi này buồn thảm và u ám quá. Nhưng có lẽ những người yêu thích thiên nhiên, sự tĩnh lặng thì đây có lẽ là một điểm đến tuyệt vời.