Thiết nghĩ, vụ việc sẽ không quá mức nghiêm trọng nếu kẻ hám danh đạo văn của người khác để được đường hoàng đứng tên dưới bài viết là những người “vô danh tiểu tốt”, vì một phút bốc đồng, nông nổi mà “sa chân”. Còn đằng này… kẻ “lỡ bước” lại là một người chức cao vọng trọng.
Bài viết bị đạo
Vừa qua, giới văn nghệ sĩ bàng hoàng khi thông tin ông Trương Thanh Liêm thôi chức Chủ tịch Hội Nhà văn Cần Thơ lan tỏa. Nguyên nhân là ông này thừa nhận tự ý sao chép bài Cô gái Cần Thơ múa lân trên cột và mai hoa thung của phóng viên báo Cần Thơ để gửi đăng trên tập san Áo Trắng với tựa Cô gái múa lân trên cột cao 7m.
Dù kết quả vụ việc, chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ thừa nhận hành vi và xin từ chức nhưng rõ ràng đây chỉ là cái kết với chiếc ghế Chủ tịch Hội Nhà văn bao lâu nay của ông Liêm. Điều đáng nói là tai tiếng cũng như niềm tin của người trong giới về văn chương đồng bằng sẽ còn mãi những vết sẹo xấu khó lành lặn.
Những tai tiếng “đình đám” từ Hội Nhà văn Cần Thơ nói riêng và Hội Nhà văn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung khiến người trong giới xót lòng.
Nhớ lại cuộc thi bút ký đồng bằng sông Cửu Long lần IV-2011 (do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức) cũng để lại những “ấn tượng khó phai” khi những bài viết đoạt giải bị quy tội là sao chép, cắt dán vụng về từ các bài viết đã in trên báo. “Thủ phạm” vụ việc trên cũng lại là người đứng ở cương vị Phó chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Trà Vinh.
Lùm xùm "Trăng nghẹn"
Trước đó, vụ “trăng nghẹn”, tác giả Hoài Tường Phong bị “chiêu dụ” từ chối giải một cách trắng trợn, chuyện giám khảo cuộc thi tự chấm điểm cho “gà nhà” đoạt giải…
Văn chương đồng bằng – nhiều năm qua không thấy được những cuộc bứt phá cống hiến cho văn học, chỉ thấy nổi bật những “vụ án bất thường” đến từ những cái đầu mang “tư duy danh lợi”. Ngồi ở vị trí cao nhất nhì trong Hội Nhà văn mà không viết nổi cho riêng một bài viết, thì còn có thể làm được điều gì cho văn chương? Còn có thể tư duy thế nào cùng nâng tầm, hỗ trợ phát triển cho văn xuôi đồng bằng? Làm thế nào để còn có thể tạo niềm tin cho những người viết vẫn còn đầy những nhiệt tâm sáng tạo ở miền sông nước?