\n
\nKhởi đầu là dành cho phụ nữ
\n
\nPhụ nữ từ ngàn năm nay luôn mang theo bên mình chiếc gương soi. Khả năng vì vậy mà người ta đã phát minh ra kính chiếu hậu trên xe để phục vụ trước hết cho phụ nữ – đối tượng lái xe kém an toàn mà trong loạt bài 8/3 vừa qua chúng tôi đã phân tích. Trong cuốn sách đầu tiên đề cập đến gương chiếu hậu, cuốn “Phụ nữ và xe hơi” của tác giả Dorothy Levitt, xuất bản năm 1906, cho rằng: “Phụ nữ nên mang theo một chiếc gương nhỏ, đặt ở một nơi quan sát thuận tiện trên xe sao cho có thể nhìn thấy được những thứ từ phía sau, điều này sẽ giúp họ lái xe an toàn hơn”. Từ đó gương chiếu hậu ra đời và được giới thiệu chính thức bởi các nhà sản xuất xe hơi vào năm 1914.
\n
\nTrở thành “vật bất ly xe”
\n
\n Chiếc gương chiếu hậu được biết đến sớm nhất là ở trên chiếc xe đua Marmon của tay đua nổi tiếng người Mỹ Ray Harroun. Khi đó, người xem đã rất ngạc nhiên khi thấy trên chiếc xe đua Marmom số 32 tại cuộc đua Indianapolis 500 vào năm 1911, có gắn một chiếc gương chiếu thẳng ra phía sau.
\n
\nTuy nhiên, Elmer Berger vẫn được coi là người đầu tiên sáng chế ra gương chiếu hậu. Một số bằng chứng đã cho thấy Elmer đã khai sinh nó từ năm 1900 và đưa phát minh của mình vào ứng dụng trên xe hơi thông thường. Gương chiếu hậu bắt đầu được phổ biến như một thiết bị an toàn tất yếu, giúp người lái có thể quan sát tình trạng giao thông phía sau. Thông thường nó gắn liền với phần trên cùng của kính chắn gió và người lái có thể điều chỉnh các góc, hướng của gương thông qua một trục xoay.
\n
\nKhi giao thông trên đường ngày càng trở nên đông đúc, người lái xe bắt đầu thấy được sự bất tiện của gương chiếu hậu kiểu cũ. Có rất nhiều điểm ở phía sau không nhìn thấy được, nhất là ở hai bên, khi gương được lắp ở trong xe. Ngoài ra, gương chiếu hậu lắp trên kính chắn gió thường xuyên bị mất tác dụng bởi người ngồi sau hay khi xe chở hàng hóa. Vì vậy các nhà sản xuất ô tô bắt đầu nghiên cứu chế tạo và ứng dụng loại gương chiếu hậu cho phép lái xe có tầm nhìn rộng hơn. Loại gương chiếu hậu mới được ra đời có tên gọi gương chiếu hậu hai bên thân xe (wing-mirror).
\n
\n
\n
\nVà hơn cả gương chiếu hậu thông thường
\n
\n Khoa học kỹ thuật phát triển, công nghệ quanh chiếc gương cũng bắt đầu những bước đi dài nhằm tối ưu hóa sự tiện dụng và nâng cao tính năng an toàn. Công nghệ biến đổi màu gương (nói chung) dưới tác dụng của điện ra đời vào những năm 1940 để rồi đến ngành công nghiệp xe hơi tận dụng công nghệ này để chế tạo gương chống chói tự động từ thập niên 1980 sau đó.
\n
\nKhái niệm gương chống chói tự động được giới thiệu lần đầu tiên bởi Tập đoàn Gentex, nhà sản xuất các sản phẩm kính điện có trụ sở tại Zeeland, bang Michigan. Năm 1982, Gentex đưa ra sản phẩm gương chống chói tự động đầu tiên trên thế giới.1 năm sau đó, sản phẩm này được lắp đặt trên các dòng xe hạng sạng tại Mỹ, như một tùy chọn thêm. Thế hệ gương chống chói đầu tiên sử dụng các cảm biến để phát hiện luồng ánh sáng từ phía sau. Các cảm biến được nối với một motor nhỏ, motor này sẽ điều chỉnh góc của gương chiếu hậu tương ứng với cường độ ánh sáng mà cảm biến nhận được. Công nghệ này hiện diện trên các đời xe cho đến năm 1991, sau đó được hoàn thiện hơn. Ngày nay, gương chống chói đã được tích hợp với vô số những công dụng khác mang lại các tính năng an toàn tối ưu cho xe: gương chiếu hậu trong xe ngoài chức năng phản xạ ánh sáng phù hợp cho hình ảnh rộng và rõ còn có chức năng hiển thị nhiệt độ, hiển thị màn hình lùi ngay khi cài số lùi, tích hợp la bàn điện để người lái nhận biết phương hướng; gương chiếu hậu hai bên xe cũng có nhiều tùy chọn thú vị: điều khiển tự động chỉ cần nút xoay, tự sưởi khi trời lạnh, đèn xi nhan tự động bật…
\n
\n
\n
\nTất cả những hệ thống này gần như đều được cung cấp cho mọi dòng xe, do những nhà sản xuất chuyên cung cấp cho các hãng xe (và tuyệt đối không bán lẻ cho người dùng). Đáng tiếc tại Việt Nam không phải bất cứ xe nào cũng được trang bị đầy đủ, và cũng không có tùy chọn cho khách hàng muốn sử dụng. Hoặc “buồn cười” hơn là có khi chỉ được trang bị cho một bên xe, tức là nhìn nhận tài xế chỉ quan sát kính trái chứ không cần kính phải, mà không hiểu rằng người lái không thích tự động gập gương một bên và bước ra ngoài… tự tay gập gương còn lại. Người viết chưa rõ vì sao các hãng lại cắt giảm những yếu tố này trong khi giá thành cộng thêm cho mỗi chức năng không phải là quá đắt (nếu không muốn nói là rất rẻ so với những tùy chọn khác). Phải chăng đụng đến phần điện trên xe thì người ta còn e ngại, vì trong điều kiện thầy thợ đều thiếu kinh nghiệm, hay vì lý do khách hàng cũng không phải là yếu tố được các hãng xe trân trọng hàng đầu. Thật băn khoăn tại sao những chuyên gia nghiên cứu sản phẩm để mang về cho thị trường Việt lại “hời hợt” trong việc lựa chọn các món đồ (option) thích hợp cho khách hàng của mình. Chẳng phải người Hà Nội rất cần được sưởi gương trong những ngày mùa đông lạnh lẽo, còn người Sài Gòn lại mong chống chói trong những ngày nắng đổ lửa… Có lẽ cũng chẳng là bài toán giữa chi phí và lợi nhuận, giữa cung và cầu, mà đơn giản là người ta đã không quan tâm, không để ý đến mà thôi. Cuối cùng, thiệt thòi rõ ràng thuộc về người dùng Việt Nam khi họ không nhận được những gì thế giới đã có, thậm chí có từ rất lâu đến thành truyện cổ ở nước ngoài nhưng sẽ là hiện đại ở xứ Việt.
\n
\nBỏ qua tất cả những điều đó, hy vọng câu chuyện nhỏ này cũng giúp chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa của những vật rất đỗi bình thường nhưng lại vô cùng quan trọng.
\n
\nDiễm Thy (theo TT&VH Cuối tuần)
\n
\n