. Phóng viên: Anh rất tự tin về bản thân?
- Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Đúng là tôi tự tin, vì một lẽ đơn giản: Tôi chẳng có gì hay ho, cũng không phải tôi giỏi hơn người khác, mà vì tôi không lặp lại người khác. Mặt khác, tôi chơi với bạn bè chân tình. 19 tuổi rời gia đình ra Sài Gòn, tự lập đến bây giờ và sống đàng hoàng, không rượu bia, thuốc lá, ma túy, gia đình tự hào và tin tưởng ở tôi. Tôi cũng đã làm được Những cô gái chân dài!
. Nhưng kiểu tự tin bằng những phát ngôn “bạo miệng” làm nhiều người khó chịu về anh...
- Tôi không quá đặt nặng vấn đề này. Điều quan trọng nhất là tôi được nói. Bản thân mình không dám nói đúng điều mình nghĩ, thì làm sao dám làm điều mình muốn làm. Nhiều lúc nói ra tôi cũng không tự tin lắm, không biết người ta có "đập" mình không? Mà tôi cũng bị “đập” hoài! Nhưng tôi cố nói và tập cho mình thói quen không sợ. Có lần tôi nói với bạn thân của tôi, đạo diễn Quang Dũng: Kỳ lạ thật, một đứa như tôi không có một chút gì cá tính, một chút gì ngông cuồng, mà mới nói đúng điều mình nghĩ thôi đã được coi là cá tính, là ngông cuồng rồi.
. Anh có ý định điều chỉnh cách ăn nói của mình để không bị... ghét?
- Tôi biết những điều tôi nói có nhiều người ghét, nhưng cũng có ít người thích. Số "ít người thích" đó là được rồi. Khi nào cả trăm người cùng ghét mình thì tôi mới lo.
. Một chút phác họa về Vũ Ngọc Đăng sau những gì khán giả biết qua phim ảnh, báo chí?
- Xem phim Chuột, nhiều người nghĩ tôi là người sâu sắc. Đến khi gặp thì thất vọng, và họ phàn nàn rằng tôi khùng khùng, điên điên, chứ đâu có sâu sắc. Chuột chỉ là góc nhỏ trong con người tôi. Bản chất của tôi là bốc đồng và nhí nhố, không thích màu mè, không thích được tán dương. Trước đám đông thường e dè. 10 giờ tối đi ngủ, 6 giờ sáng dậy. Ngoài cà phê, chẳng nghiện thứ gì. Không bao giờ đi la cà, nhậu nhẹt với bạn bè.
. Anh muốn “đóng dấu” sự khác biệt của mình trong giới đạo diễn bằng chiếc đầu “láng bóng”?
- Chưa bao giờ tôi cố tình tạo ra sự khác người. Chỉ cần thấy tôi nuôi tóc, mọi người sẽ biết vì sao tôi để đầu trọc! Học năm thứ hai đạo diễn (Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM), tình cờ tôi nghe một cô bạn hỏi Quang Dũng: Anh chơi với Đãng, có biết Đãng để tóc thật hay tóc giả không? Dũng nói đó là tóc thật của tôi. Cô ấy bảo tóc thật hèn chi xấu như vậy! Thế là tôi quyết định cắt phăng mái tóc dài ngang vai và để đầu trọc đến bây giờ. Đúng là nhìn mặt tôi sáng hơn nhiều so với thời để tóc.
. Dường như người ta vẫn chưa quen nhìn kiểu đầu trọc ở một người bình thường. Điều này có đem lại phiền phức cho anh?
- Một bài báo nói rằng: "Có đạo diễn trẻ vừa mới làm một phim được dư luận hơi khen ngợi đã vội cạo trọc đầu, mặc áo Tàu đi nghênh ngang...". Trong giới đạo diễn chỉ có mình tôi để đầu trọc nhưng tôi đâu có mặc ào Tàu.
. Chiếc đầu trọc có làm anh cảm thấy đơn điệu và muốn thay đổi?
- Đúng là để riết cũng thấy chán. Tôi muốn thay đổi một chút, nhưng vẫn chưa nghĩ ra kiểu nào hợp với mình.
. Ngoại hình có làm anh tự tin như cách anh “phát ngôn”?
- Tôi không tự tin về khuôn mặt, vì nó không có gì xuất sắc, nhưng tôi tự về “phom” của mình. Tôi thường xuyên đi tập thể hình. Điều đáng tiếc là mỗi khi làm phim tôi không tập được, thường sút 5 – 6 kg. Nếu không làm phim, người tôi sẽ rất dẹp!