Khó mà thống kê có bao nhiêu người bán vé số dạo ở các TP, đặc biệt ở các TP lớn phía Nam như TP.HCM, Cần Thơ, Long Xuyên... Đi đâu cũng gặp người bán vé số và dĩ nhiên số lượng người mua phải gấp nhiều lần người bán.
Mua niềm hy vọng chỉ 10.000 đồng
Chỉ cần ngồi ở một quán cà phê bình dân trong vài giờ buổi sáng, đã có ít nhất năm, bảy người, có khi đến hơn mười người bán vé số mời mua. Có người ái ngại mua giúp nhưng nhiều người mua gần như “mối quen”. Như ông Ba “dẹo” ở gần nhà tôi, nguyên là công nhân công viên cây xanh về hưu non vì té gãy chân phải đi cà thọt, từ đó ông có thêm tên Ba “dẹo”. Mỗi sáng, sau khi phụ đẩy xe bánh mì và chở nồi xôi ra cho vợ ở đầu hẻm xong là ông đi thẳng đến cái quán cà phê cóc cạnh công viên, kêu một ly bạc xỉu 10.000 đồng và mua hai tờ vé số.
Ông bảo: “Tiền vợ phát ăn sáng mình mua vé số, chút nữa về ăn mì gói cũng xong. Bỏ hai chục mua số, biết đâu trời thương”. Gần đây có thêm xổ số kiểu Mỹ, nghe thiên hạ trúng hàng chục tỉ đồng, ông Ba “dẹo” chuyển sang chơi vé số Vietlott. Tại đại lý người ta bán 10.000 đồng nhưng mấy người bán dạo bán tới 12.000. Ông mua hai tờ rồi chặc lưỡi: “Cứ coi như họ đi mua giùm mình vậy. Biết đâu được chó ngáp phải ruồi”.
Trúng số có đổi đời không?
Báo chí đã đăng nhiều trường hợp trúng số độc đắc trước kia nay nghèo lại hoàn nghèo. Như đã nói, hầu hết người mua vé số là những người nghèo, họ chưa bao giờ có nhiều tiền nên không biết cách sử dụng số tiền lớn. Trúng nhỏ năm, bảy trăm ngàn, một vài triệu cũng đã quá tốt với những người xưa nay vốn tay làm hàm nhai, chạy ăn bữa sáng phải lo bữa chiều. Chút tiền trúng số để trang trải nợ nần hay mua sắm những thứ cần thiết.
Nhưng nếu bỗng dưng có một số tiền bạc tỉ quá lớn, họ không biết tính toán chi tiêu sao cho hợp lý. Thường thì có tiền bèn mua sắm vung vít, chia cho con cháu, chúng tha hồ ăn chơi, mua xe mới có khi gây tai họa. Như trường hợp một bà bán rau ở quận 8 (xin không nêu tên) trúng độc đắc được hơn tỉ, đã chia cho bốn người con mỗi người 100 triệu đồng. Riêng thằng con út ỉ ôi, bà cho thêm 50 triệu để nó mua xe chạy cho “nở mày nở mặt” với bạn bè.
Còn mấy trăm triệu, bà dốc hết mua miếng đất ở Bình Chánh, rồi bán cái nhà sàn trên rạch, tính cất nhà cửa khang trang, đưa ông chồng bị tai biến lâu nay nằm một chỗ về an dưỡng những ngày cuối đời. Nhưng đất mua giấy tay, bị chủ lừa bán cho mấy người, đang tranh chấp thì chủ đất trốn mất. Bà còn đang khóc dở thì nghe tin thằng con mua xe mới, không có bằng lái, chạy ẩu tông vô một chiếc xe hơi xịn. Phải lo thằng con chấn thương nặng trong BV Chợ Rẫy, sau đó còn phải bồi thường tu sửa xe hơi xịn tiền tỉ bị hư hỏng nặng, nếu không thằng nhỏ phải hầu tòa.
Bà gần như sạch tiền trúng số, mà cái nhà sàn đã bán, phải đi thuê nhà trọ ở tạm. Và lại đi bán rau. Mèo lại hoàn mèo.