Đầu năm 2012, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam; đảo Cô Tô, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và mới đây TP Đà Nẵng, TP Huế đã phủ sóng mạng WiFi công cộng. Có nhiều ý kiến băn khoăn về hiệu quả của xu hướng đầu tư này.
Hai mô hình wifi khác nhau
Mục đích và cách thức xây dựng các mạng WiFi này cũng khác nhau. TP Đà Nẵng xây dựng mạng WiFi công cộng như một thành phần của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) - truyền thông tiêu chuẩn quốc tế hoàn chỉnh, gồm: mạng đô thị, hệ thống WiFi, trung tâm dữ liệu, trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng CNTT.
Hệ thống hạ tầng này phục vụ người dân sử dụng các dịch vụ công của cơ quan chính quyền thông qua Dự án Xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) do Ngân hàng Thế giới tài trợ (trị giá 13 triệu USD). Ở đây, mạng WiFi đóng vai trò là phần bù của mạng đô thị, phủ kín những nơi mà mạng đô thị chưa vươn tới.
Những mạng WiFi công cộng còn lại là các mạng dịch vụ, kết nối tới cổng internet của nhà cung cấp. Chúng cung cấp dịch vụ kết nối internet cho người dân và du khách.
Được và chưa được
TP Đà Nẵng xây dựng hệ thống WiFi như thành phần hạ tầng của dự án CQĐT, còn VNPT xây dựng theo chiến lược kinh doanh của mình . Vì vậy, tôi cho rằng không nhất thiết đề cập nên hay không nên đầu tư xây dựng “thành phố WiFi” mà hãy chia sẻ về những cái được - chưa được của các mạng này để mang lại giá trị thiết thực cho người dùng và nhà đầu tư.
Trước hết là việc đáp ứng nhu cầu kết nối. Gần như mọi người (đặc biệt là du khách) đều có nhu cầu kết nối internet hằng ngày để trao đổi thư từ, đọc tin tức, tìm kiếm thông tin hay giải trí. Vì thế, wifi công cộng là hữu ích. Vấn đề cần cân nhắc thêm là khảo sát về nhu cầu sử dụng trên địa bàn để bố trí các trạm phát sóng hợp lý. Thông thường, người ta ít kết nối khi di chuyển nên lắp wifi trên đường phố chắc không hữu dụng bằng ở các tụ điểm đông người như nhà ga, sân bay, bến cảng, bến xe, siêu thị, công viên…
Mạng WiFi của TP Đà Nẵng kết nối vào mạng đô thị để cung cấp các dịch vụ của CQĐT nên có mức độ bảo mật cao. Những mạng còn lại không đảm bảo mức độ an ninh tương tự. Vì vậy, người sử dụng mạng WiFi công cộng nên thận trọng trước nguy cơ bị mất thông tin cá nhân, nhất là mật khẩu và số tài khoản.
Mạng WiFi ở Đà Nẵng kết nối trực tiếp đến trung tâm dữ liệu, trung tâm thông tin hành chính, cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng. Những nơi đó có sẵn lượng thông tin lớn, phong phú và được cập nhật để phục vụ người truy cập. Các mạng khác gần như không có nội dung hoặc nội dung còn sơ sài. Đây là điểm yếu của các mô hình “thành phố wifi” vì người dùng chủ yếu vào mạng để tìm kiếm các nội dung thông tin.
Về vấn đề ai sử dụng, nhiều ý kiến cho rằng chính người dân tại chỗ chứ không phải là du khách. Trong vùng phủ sóng của mạng WiFi công cộng miễn phí, người dùng đủ các thành phần đều có thể truy cập. Như thế sẽ lo nhiều hơn mừng vì trong số những người thường xuyên lướt web sẽ có cả trẻ em và những thành phần có thể gây nguy hại cho xã hội. Rõ ràng khi chưa đạt tới độ cân bằng về dân trí - thu nhập - văn hóa, những hệ lụy đến từ mảng tối trên internet là đáng quan ngại.
Để giải quyết những vấn đề xã hội, nhiều ngành cùng tham gia chắc chắn hiệu quả hơn là một ngành. Bởi thế, khi xây dựng mạng WiFi công cộng phục vụ du khách trên số liệu báo cáo thống kê chính xác của ngành du lịch về mức độ hài lòng của người dùng, có lẽ các dự án phát triển thành phố WiFi sẽ hấp dẫn hơn.
Chú trọng xây dựng nội dung Nội dung thông tin là yếu tố quan trọng thu hút người dùng truy cập. Xây dựng kho dữ liệu tốt sẽ tạo ra cuộc cách mạng về thông tin số làm thay đổi xã hội. Ở Việt Nam, không thể nói là đã có đầy đủ nội dung. Ngay mảng được xem là sẵn sàng nhất - thông tin hành chính - không phải ở đâu người dân cũng được cung cấp đầy đủ. Những nội dung khác - về kinh tế, văn hóa, giáo dục, hướng dẫn y tế, du lịch… - đang được xây dựng và còn nhiều lúng túng. Thực tế cho thấy không có nhiều chương trình, dự án chuyên về phát triển nội dung. |