Nói đến làng quê, chúng ta nhớ ngay đến cây đa, giếng nước, sân đình. Nhưng ngoài những điều thân thuộc đó ra thì tuổi thơ của những đứa trẻ ở làng quê luôn được gắn liền với hình ảnh của cây hoa gạo.
Những bông hoa đỏ thắm mang hình ảnh đặc biệt nhưng cũng vô cùng thân thuộc.
Dù sống ở nơi phố phường tấp nập, thì hình ảnh những bông hoa gạo tháng Ba vẫn luôn khiến những người con xa xứ nhói lòng khi nhớ về quê hương cùng với ký ức tuổi thơ của mình.
Cây gạo đầu làng, cây gạo bên đình chùa đền miếu cầu quán trở thành thân quen với người làng quê như hạt gạo làng ta.
Gạo cũng như đa, là một phần hồn Việt mà chẳng cần ai phải kêu gọi giữ gìn bản sắc.
Đi đâu xa, chỉ một gốc đa đầu đình, cây gạo trước cổng làng là đã đủ níu chặt tâm can mỗi người.
Người ta nhớ cây gạo không hẳn vì dáng gạo bề thế, mà gạo giống như cột mốc đầu làng.
Dù vài chục năm, vài trăm năm vật đổi sao rời, cây gạo vẫn đứng đó bền vững như một nhân chứng lịch sử, như ngọn đèn thắp sáng tâm hồn mỗi người để khi đi xa quê dù bao chục năm cũng không lạc lối.
Dù nở ở bờ đê, bên mái đình hay giữa thành thị thì màu hoa gạo tháng Ba cũng khiến người ta phải nao lòng.
Dù bây giờ không còn nhiều cây hoa gạo nhưng tháng Ba vẫn là tháng của những mùa hoa, tháng của những hoài niệm tuổi thơ ùa về trong cơn mưa phùn ảm đạm mà da diết nhớ thương.