Hôm trước, tôi dẫn các bạn của tôi xuống Bình Chánh, giáp Long An chơi. Các con đường nơi đây đẹp tuyệt vời, vắng vẻ, mát mẻ. Dự án cải tạo đường xá nông thôn mới không biết bắt đầu và kết thúc ở đâu, nhưng tại nơi này thì được phát huy những ưu điểm hoàn hảo. Thời gian thực hiện được tuân thủ nghiêm túc.
Những con đường xương cá được đổ thêm đất và trải đá dăm, sau đó, đương nhiên là sẽ đổ nhựa. Những khu vườn của giới nhà giàu được bao bọc bởi các hàng rào, mà theo một người dân được thuê làm thi công, lên tới cả vài trăm triệu.
Người ta xây tường gạch, sau đó là lồng các lưới sắt B40. Cổng các khu vườn này đẹp chẳng khác các biệt thự trên thành phố. Các miếng đất vườn xe hơi chạy vô tận nơi, chẳng ngại gì đường xá cách trở. Hơn nữa, điện và nước máy có sẵn, rất thuận tiện mọi sinh hoạt, cũng như trồng cây cho thú vui điền viên.
Chị Lan đã mua đất và cất nhà tại đây được 3 năm, chị có ông xã là người nước ngoài. Cứ cách tuần, cả gia đình lại xuống nhà vườn. Họ mất gần nửa ngày dọn dẹp, quét tước nhà cửa, sau đó thì chơi và coi phim. Quanh vườn, mai vàng, thanh long tốt ươm lên. Cuộc sống bình an thong thả trôi qua.
Nhìn “mô hình” quá đẹp, các bạn tôi đều đặt mua. Đất vườn, chỉ dưới 500 triệu đồng là có chừng 1.000 m2, tùy từng vị trí, nên ai cũng khen rẻ. Năm cô gái xinh đẹp trẻ trung đi cùng tôi, cuối cùng đã không ngần ngại đặt cọc để sở hữu “cuộc sống bình an”. Cho dù, có thể sau này, chỉ vài ba năm nữa, khi giá đất đã tăng lên, họ sẽ sang tay cho người khác để kiếm chút tiền lời.
Ngôi nhà vườn quanh năm nắng gió, rồi sẽ chỉ là giấc mơ phố thị. Hoặc vì lười biếng mà nhiều người sẽ uể oải không thể tiếp tục duy trì. Nhưng cứ có mảnh đất vườn “dắt lưng”, cũng đã là niềm vui và hạnh phúc rồi. Cần gì phải có quá nhiều tiền mới trở thành “địa chủ”. Chút đỉnh ấy đủ để cuộc sống thêm sắc màu.
Huỳnh Thanh Trung, là nghệ danh của nghệ sĩ Mực Tàu. Mực Tàu tung hoành ở nhiều lĩnh vực: chụp hình, trang điểm, vẽ bodypainting… Một bữa, tôi và Mực Tàu cũng đi coi đất vườn. Nhìn đất cũng thấy quá thích rồi, nhưng anh chàng này đương nhiên phải về đưa bà xã lên coi.
Ngày hôm sau nữa, “cồng bà” lên ngó nghiêng đất và quyết định: “Thôi, về gom tiền mua chung cư cho khỏe”. “Lệnh ông” dù mê lắm nhưng phải ngậm ngùi nghe theo “cồng bà”. Chẳng ngờ sau đó chừng nửa tháng thì đất từ từ lên giá. Không thể bỏ lỡ cơ hội, Mực Tàu bàn bạc với vợ sao đó, rồi mua ngay miếng đất vườn, khi ấy chỉ có giá 280 triệu đồng/1.000 m2.
Hiện nay, niềm vui của chàng nghệ sĩ này là sẽ từ từ tha lên vườn các món đồ… người ta bỏ đi. Chàng sẽ chế lại thành các đồ đẹp, theo kiểu rất “art”. Và rồi mới đây, Mực Tàu khoe lại mua thêm miếng đất nữa gần đó, dù giá đã tăng thêm 50 triệu đồng. Nghe vẻ háo hức phấn khởi của anh chàng mỗi khi nói về các “dự án” sẽ triển khai trên đất, thấy vui quá xá.
Một lần, tôi gặp người bạn mới quen. Sau khi nói chuyện với nhau, vỡ lẽ ra anh thường đọc bài trong chuyên mục Trà dư tửu hậu này. Anh nói: “Bà có bao giờ nghĩ cần viết bài khuyến khích người ta mua nhà đất hay không?”.
Tôi lắc đầu: “Người thường quan tâm đến nhà đất đa số là những người dư dả. Mà họ có tiền nghĩa là họ rất tài giỏi và thông minh, ít ra ở khía cạnh kiếm và giữ tiền. Còn những người ít tiền, có quan tâm thì với thái độ bàn lùi tán ra (để mong giá nhà đất sẽ càng ngày càng hạ xuống mức thấp nhất). Và độ quan tâm sẽ lơi dần ngay khi có được chỗ ở nào đó như ý muốn, cho tới khi có khoản tiền tiếp theo. Quan trọng nhất, là ở lứa tuổi đủ tiền mua nhà đất, là đã biết nghĩ suy thấu đáo rồi. Có viết ca ngợi đến mây xanh mà không phù hợp, thì cũng chỉ là các bài báo PR quảng cáo mà thôi. Người đọc sẽ nhận ra ngay”.
Vậy sao biết được mua nhà đất là đúng đắn? Dễ ợt bạn à. Muốn biết được điều đó, thì bạn phải mua bằng cả trái tim. Một căn nhà, một miếng đất khi đã hợp ý rồi, thì có khi mắc đôi chút cũng chả sao. Chứ nếu mua rồi sau đó thấy có điều này điều khác khó chịu, thì có khi rẻ cũng cảm thấy bực bội.