Trong quá trình kinh doanh, vẫn biết khách hàng là thượng đế nhưng có những kiểu thượng đế "củ chuối", vô duyên khó đỡ khiến ngay cả những chủ quán dễ tính nhất cũng phải ngứa mắt.
Những khách hàng vô duyên này thường bị bắt gặp nhiều nhất trong các quán cà phê, quán ăn, thậm chí cả nhà hàng sang trọng. Gọi một vài ly nước lấy lệ rồi ngồi ở bàn trung tâm trong quán để tán dóc chuyện trên trời dưới đất, liên tục gọi phục vụ mang trà đá (miễn phí) và "ám" quán cả buổi.
Những khách hàng này thường khiến chủ quán khó chịu, không chỉ vì tốn thời gian phục vụ của nhân viên mà còn bởi họ sẽ làm mất nhiều khách hàng tiềm năng khác. Ít người muốn ngồi uống cà phê gần bàn của những bà tám đang oang oang nói xấu mẹ chồng hay mách nhau bí quyết phòng the!
Một trong những kiểu khách hàng vô duyên đã trở thành kinh điển là những "bà tám" tụ tập trong quán cà phê.
Những khách hàng cắm chốt trong một quán cà phê để ngủ, xài wifi "chùa", ăn cơm trưa (gọi từ quán khác đến) và tệ hơn, mỗi người chiếm dụng một chiếc bàn lớn, bày la liệt đồ đạc cá nhân lên bàn ghế để nhân viên không có cơ hội dồn bàn cũng thường bị ghét.
Những kẻ vô duyên này thường là khách quen của quán, đem đến nguồn thu nhất định, nên nếu nhân viên "ý kiến", họ sẽ dọa bỏ đi. Vậy là, các chủ quán rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vì mất họ, chủ quán sốt vó lo mất khách quen nhưng chiều họ đồng nghĩa với việc nhiều khách hàng tiềm năng sẽ chẳng bao giờ đến lại.
Cắm chốt ăn, ngủ, giải trí ở một quán quen nhưng chỉ gọi 1 lần đồ uống là thói quen vô duyên của nhiều khách hàng.
Tuy nhiên, những kiểu khách quen đó còn phải chào thua một dạng khách quen củ chuối khác. Nhiều người "nhẵn mặt" tại các quán cà phê đến mức, nhân viên quán sẵn sàng phục vụ nhiệt tình những dịch vụ miễn phí trong khi chờ đợi "lũ bạn anh sắp đến".
Đó là kiểu khách "tầm gửi", nghĩa là thích thú việc tụ tập bạn bè nhưng không muốn rút hầu bao. Trong thời gian đợi, họ thoải mái sử dụng internet, trà đá mà không gọi món. Nếu những người bạn của họ đến thật, việc thanh toán chi phí (bao gồm cả đồ uống của họ) sẽ do bạn họ chi trả; còn đám bạn kia không xuất hiện, họ sẽ thủng thẳng bỏ đi mà chẳng bị hao hụt xu nào.
Gọi trà đá tẹt ga, lên mạng thoải mái mà chẳng tốn tiền, chỉ hao tí sĩ diện là chiêu một số khách hàng vô duyên áp dụng với các quán cà phê quen.
Những cặp đôi mê "đóng phim nóng" ở các quán ăn, quán cà phê cũng bị liệt vào danh sách khách hàng bị ghét nhất quả đất, vì sự vô tư đến vô duyên của mình. Gặp phải những khách hàng như thế này quả thực là "tai nạn" của các chủ quán, bởi không chỉ đối mặt với nỗi lo mất khách, quán của họ còn có thể mang tiếng xấu nếu chuyện này theo sự khó chịu của các khách hàng nghiêm túc lan ra ngoài.
Những cặp đôi hồn nhiên ôm ấp, hôn hít nhau như chốn không người là "ác mộng" của nhiều quán hàng.
Đi vào nhà hàng để ăn là phụ mà check-in là chính là kiểu khách hàng vô duyên khá phổ biến hiện nay. "Trình độ" vô duyên của những khách hàng này được chia theo nhiều cấp độ. Nhẹ nhất là yêu cầu phục vụ bàn góp mặt trong một bức ảnh selfie với chén đĩa đẹp, đồ ăn ngon, cao hơn là gọi những món rất vớ vẩn, rẻ tiền nhưng lại chụp ảnh tươi cười cùng đĩa ăn hảo hạng của bàn khác, và... kinh dị nhất là trường hợp gọi món hoành tráng, nhấm nháp vài miếng, mục đích chính để chụp ảnh rồi lẳng lặng chuồn hoặc khóc lóc ca bài: "Hôm nay em quên ví".
Những khách hàng mê check-in, chụp ảnh tự sướng với không gian đẹp của nhà hàng, thay vì thưởng thức món ăn cũng thường khiến nhân viên khó chịu.
Tệ hơn, còn có những "khách hàng" hồn nhiên xông vào nhà hàng sang trọng chỉ để... giải quyết nỗi buồn. Những nhân viên phục vụ nhà hàng không hiếm gặp trường hợp bị hớ khi cúi chào, hỏi han thân thiện với khách sau khi họ ở toilet chui ra và lập tức nhận được câu trả lời phũ phàng kiểu: "Ơ, đây không phải nhà hàng A. à, bạn anh/chị hẹn ở đấy cơ" hoặc "5 phút trước bạn anh/chị hẹn ở đây nhưng giờ không tìm thấy nữa".
Có những khách hàng tìm đến không phải để chi tiền cho dịch vụ.
Nhân viên trung tâm thương mại, nhân viên siêu thị điện máy có lẽ thường bắt gặp những người vô duyên này nhất. Vào siêu thị để hưởng ké điều hòa, để dỗ con ăn, để tập thể dục... Có hàng trăm lý do họ có thể nghĩ ra, trừ một lý do quan trọng: mua hàng.
Những nhân viên siêu thị không khó gặp những khách hàng củ chuối.