Những dòng tâm sự trong cuốn tự truyện Wanbi Tuấn Anh - Mỉm cười bước tới của nam ca sĩ quá cố này vừa được người quản lý chia sẻ. Nhiều người lại một lần nữa nghẹn ngào và khâm phục về tinh thần lạc quan, nghị lực vượt qua bệnh tật của Wanbi Tuấn Anh.
“Ngày 9 tháng 12 năm 2012...
Sáng nay đến phim trường HTV để chạy chương trình Thay lời muốn nói chủ đề Mỉm cười bước tới, lần đầu tiên tôi được gặp chị Quỳnh Hương, dù đã yêu mến chị từ lâu. Nghe chị Hương kể về câu chuyệncủa một chị khán giả ở Đà Lạt, tôi nghe tim mình quặng lại bằng một niềm đồng cảm sâu sắc. Chị Hạnh cũng bị căn bệnh quái ác cướp mất đi mọi thứ khi cuộc sống của chị đang như được bao phủ bởi màu hồng. Nhưng chị vẫn không đầu hàng nghịch cảnh, vẫn lạc quan sống, vẫn mạnh mẽ chiến đấu và làm những điều có ích cho đời.
Nghe câu chuyện của chị Hạnh, tôi hiểu mình không đơn độc ở cuộc đời này. Và càng cảm nhận được rõ ràng hơn giá trị khi mình còn được sống, còn được thời gian ở bên cạnh những người mình thương yêu thì hãy trân trọng những gì đã và đang có. Hãy sống hết mình với hiện tại của mình một cách ý nghĩa nhất để sau này nếu có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ hối tiếc. Tôi cũng chia sẻ nhiều hơn với chị Quỳnh Hương câu chuyện của mình. Nhìn chị thút thít khóc, tôi cảm nhận được tình cảm chân thành từ người phụ nữ giàu cảm xúc này.
WanBi Tuấn Anh say sưa hát trên sân khấu dù bệnh tật.
Buổi tối, một lần nữa tôi lại hát ca khúc Cảm ơn và chia sẻ về câu chuyện của mình, cũng như gửi những lời đồng cảm đến chị Thể Hạnh. Tôi hiểu, mình có mặt ở chương trình không phải chỉ động viên chị Hạnh. Thông qua câu chuyện của chúng tôi, hy vọng sẽ truyền được tinh thần lạc quan mỉm cười bước tới cho nhiều người khác cùng cảnh ngộ. Tôi càng thêm hiểu giá trị của những lần xuất hiện trên sân khấu, không chỉ còn đơn giản là hát vì đam mê hay mưu sinh, càng không phải vì danh tiếng hão huyền, mà còn có giá trị động viên rất nhiều người khác. Tự đáy lòng mình, tôi thật sự hiểu vì sao tạo hóa đã ban cho tôi khối u quái ác đó.
Nếu không phải đối mặt với những giây phút sinh tử, tôi chẳng thể trân trọng cuộc đời này đến vậy, cũng chẳng thể giác ngộ được giá trị thật sự của cuộc sống khi còn quá trẻ. Nếu tôi không phải một ca sĩ, căn bệnh của tôi chưa chắc đã được quan tâm đến vậy và tôi cũng chẳng có cơ hội mang lại sự động viên cho những người đồng cảnh ngộ. Tôi từng buồn, từng than vãn nhưng chưa bao giờ tôi để mình suy sụp, cũng chưa bao giờ coi số phận của mình kém may mắn khi gặp bệnh nan y.
Bệnh tật, tai ương hay thậm chí là cái chết có thể cướp đi sức khỏe của chúng ta nhưng không có quyền ngăn cản chúng ta lựa chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Đời người ai cũng phải bước vào chuỗi luân hồi sinh-tử, nhưng cuộc sống ngắn hay dài không quan trọng bằng cách chúng ta tận hưởng cuộc sống và để lại được ý nghĩa gì cho những người còn lại. Đến khi buộc phải ra đi thì mình phải bước đi một cách thanh thản và mãn nguyện.
Dù có xảy ra chuyện gì, mình vẫn cứ phải mỉm cười bước tới…”.
WanBi Tuấn Anh đã bật khóc khi chia sẻ với người cùng cảnh ngộ
Những dòng tâm sự này được viết sau khi Wanbi Tuấn Anh tham gia chương trình Thay lời muốn nói với chủ đề Mỉm cười bước tới vào tối 9-12-2012 tại Nhà hát Truyền hình HTV. Sau một thời gian chữa bệnh, dù đôi mắt không còn nhìn thấy nhưng Wanbi Tuấn Anh vẫn đứng trên sân khấu hát ca khúc Cảm ơn. Với giọng run run, nghẹn ngào, anh đã khiến khán giả xúc động đến rơi nước mắt.
Trước câu chuyện về chị Lê Dương Thể Hạnh, người cũng bị khối u bên bán cầu não trái khiến mắt mù như mình, Wanbi đã bật khóc: “Tôi đồng cảm và thấu hiểu với khó khăn, những nỗi đau mà chị đã phải vượt qua. Vì hơn ai hết, Tuấn Anh là người đồng cảnh ngộ với chị. Trong cuộc sống, ai cũng có khó khăn và sóng gió, Tuấn Anh may mắn được sống, được thương yêu, hạnh phúc vì tới giờ phút này vẫn còn được hát, được làm những điều có ích và có ý nghĩa cho cuộc đời này. Mong chị và rất nhiều người khác có cùng cảnh ngộ sẽ vượt qua khó khăn vì chúng ta còn sống là còn hy vọng vào những cơ hội, những phép màu. Phép màu không đến từ ông bụt, bà tiên mà nó ở trong tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia của tất cả mọi người”.