Dự kiến đến ngày 2-4 quyển sách Thư tình gửi một người – tập hợp 100 lá thư của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho người mình yêu Ngô Vũ Dao Ánh – chính thức phát hành. Nhưng quyển sách này đã nóng lên từ những ngày qua bởi những bài trích đăng trên một số tờ báo.
Có thể những nội dung được trích chưa phải là phần hay nhất trong “hồ sơ tình yêu” ấy nhưng những gì đã đăng tải cũng khiến người đọc bồn chồn, xao xuyến và suy nghĩ về cái gọi là lá thư tình.
Bìa sách với hình bà Dao Ánh thời trẻ
Xiêu đổ trái tim người đọc
Lời văn và cách dùng từ của Trịnh, trước hết phải nói là rất thích hợp với thời điểm diễn ra mối tình của ông. Mềm mượt, êm ái, tả cảnh, tả tâm trạng khi yêu làm xiêu đổ trái tim người đọc. Ngay cả kiểu chữ viết của ông, một thời được giới trẻ bắt chước viết đầy trong các tập lưu bút, tập nhạc, tập thơ và báo tường.
Từ thuở ấy, Trịnh đã ru tình một cách tuyệt vời. Những chiều mưa buồn, những sáng nắng lên, những đêm cô tịch đều gắn với nỗi nhớ thương người yêu mà Trịnh cho biết rằng: ngôn ngữ quá cũ kỹ, quá chật hẹp không chuyên chở nổi sự nhớ nhung của ông, cho nên dẫu ông đã gọi, đã nói, đã nhắc mãi mỗi ngày mà nỗi nhớ nhung vẫn tràn đầy. Cầm trong tay một bức tình thư, với những điều thổ lộ như vậy, làm sao người ta có thể… không yêu?
Gọi tên người yêu trong thư, ông cũng không chỉ gọi bình thường, mà ông gọi nhiều lần, ngay trên một dòng: Ánh ơi, Ánh ơi, Ánh ơi… Tưởng như tiếng vọng thổn thức của trái tim cứ còn ngân vang kéo dài đâu đó và như là vượt ra khỏi trang giấy nữa. Chưa hết, ông còn đặt tên riêng cho người mình yêu để chỉ riêng mình gọi thôi: “Dao Ánh sương mù”, “Dao Ánh hướng dương!”
Gắn người tình với hình ảnh sương mù, có lẽ là vì ông cảm nhận được mối tình bảng lảng, tuy gần gụi trước mắt nhưng lại khó nắm giữ. Gắn người tình với hình ảnh hoa hướng dương có lẽ là vì đó là loài hoa rực rỡ nhất của Đà Lạt nở bừng trong sương lạnh chỉ có một hướng duy nhất là hướng mặt trời, như tình yêu “một chiều” của chính ông dành cho Dao Ánh- tôi tự “suy diễn” như vậy để cảm…
Kiểu chữ viết của Trịnh Công Sơn rất được yêu thích
Đọc mà thấy thương
Liệu hôm nay có chàng trai nào đủ yêu, đủ thời gian, đủ khả năng để phơi bày lòng mình mượt mềm như thế? Liệu có cô gái nào đủ kiên nhẫn, đủ tầm để lắng nghe, để nhìn ngắm, để tôn thờ những lời yêu thương chầm chậm lướt qua và lấp lánh như những viên ngọc trai? |
Trịnh rất siêng viết thư – có đến hơn 300 lá thư được viết trong 3 năm từ 1964 đến 1967 và được bà Dao Ánh gìn giữ cho đến hôm nay – để nói chuyện với người tình ở xa. Giọng điệu thủ thỉ: “Buổi trưa anh không ngủ được nên đi lang thang ra phố, mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh chạy về đây”. Có lúc trầm lắng: “Anh nhớ Ánh vô cùng đó Ánh”. Có lúc lại như một… ông già: “Anh chợt nghĩ cuộc đời buồn bã thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn!”. Cũng giống những đôi tình nhân khác trên cõi đời này, hẹn hò và lỡ hẹn, giận nhau rồi xin lỗi.
Đọc Trịnh Công Sơn nắn nót xin lỗi Dao Ánh mà thấy thương: “Anh xin tạ tội cùng Ánh. Anh xin lỗi một lần nữa vì đã thất hẹn. Sáng nay, Ánh không qua anh vì chắc thế nào cũng còn tức nhưng chiều nay thì qua thăm anh nghe. Nhớ qua sớm để chúng mình có thì giờ đi chơi với nhau, nếu Ánh thích. Mùa xuân, chắc Ánh không giận anh lâu…”.
Không chỉ có hai người, trong thư tình của Trịnh còn có không gian, có cây cối, có tiếng thở dài, có nỗi buồn trôi qua kẽ tay. Ông nói hết mọi thứ cho người yêu nghe, như là Dao Ánh đang ngồi trước mặt. “Mưa rất buồn như một điệp khúc dai dẳng trong mùa đông này, làm sao chúng mình níu được tay nhau ?”.
Ông miệt mài tâm sự: “Mỗi ngày sống qua là mỗi ngày thấy sự bình an sa sút đi một chút, tâm hồn cũng hư hao đi ít nhiều. Anh mong sao mình có phép mầu để làm cho người mình yêu được hạnh phúc”. Cả Trịnh và Dao Ánh, chắc đều là… học sinh giỏi văn thì mới có thể viết và cảm thụ hết những gì họ dành cho nhau được viết lên trang giấy.
Đến lúc phải nói lời cuối cho cuộc tình, nhạc sĩ họ Trịnh nhận hết lỗi về mình: “Anh cam đành làm người bội bạc. Quyết định nào cũng có sự khổ sở của nó. Chúng mình chấm dứt tình yêu đó ở đây. Cầu mong thật nhiều bình an cho Ánh và đời đời hạnh phúc”. Thư ông viết cho người tình rất hay. Phải có một tình yêu sâu đậm lắm và phải có một khả năng diễn đạt cảm xúc của tâm hồn thành lời mới trở thành chủ nhân của những bức thư nồng nàn vừa thấm đượm thương yêu vừa thắm đượm nét buồn bã nên thơ đến thế.
Mỗi người khi tìm đến Thư tình gửi một người chắc chắn đều sẽ có cảm nhận của riêng mình. Tất nhiên, trong thời buổi tốc độ như hiện nay, khi mà mọi thứ đều nhanh như một cái click chuột thì những lá tình thư như Trịnh Công Sơn chắc là rất hiếm hoi, thật không dễ để thực hiện. Và, cũng không dễ để thẩm thấu. Vì vậy, cầm quyển sách trên tay vừa ao ước vừa ngậm ngùi: Làm sao có thể là…