Sân khấu không màu mè, chỉ có âm nhạc như cháy đến tận cùng. Tùng Dương, với Chênh vênh của Lê Cát Trọng Lý, đã chứng minh cho khán giả nội lực của anh tiềm tàng đến mức nào. Tùng Dương hát loại nhạc nào cũng hay, từ dân gian đương đại đến pop, jazz, thậm chí là cả nhạc “sến”.
Ngược lại với ngọn lửa rừng rực của Tùng Dương, Lê Cát Trọng Lý lại lững thững, nhẹ nhàng dạo bước trên con đường âm nhạc. Có vẻ như âm nhạc cũng giống con người Lý, bé nhỏ, nhẹ nhàng nhưng lại rất triết lý, sâu xa.
Trong không gian âm nhạc mà khán giả tưởng như có thể chạm tay nghệ sĩ, với sự thăng hoa của bạn diễn, Lý cũng không thể không “nhập đồng” cùng Tùng Dương, cất tiếng hát Hương lạc như ma mị và nhận được những tràng pháo tay dài không dứt của khán giả. Không điệu đà trên sân khấu, phong cách cũng chưa phải của một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng có lẽ chính sự ngây thơ của Lý lại là điều gây ấn tượng với khán giả. Không chỉ yêu giọng hát, người nghe yêu cả phong cách giản dị mà Lý mang đến.
Nhưng sự độc đáo nhất trong đêm Dương - Lý chính là sự kết hợp của hai giọng ca này. Với Quê nhà, Hoa gạo, Lúng ta lúng túng..., cả hai đã tạo thành một cặp song ca tung hứng ăn ý trên sân khấu. Và ngay cả khi không song ca thì Tùng Dương vẫn rất nhiệt tình hát bè cho Lý, còn Lý đệm đàn violon, guitar cho Dương. Sự phối hợp ăn ý ấy khiến Tùng Dương phải thốt lên rằng biết đâu sau đêm nhạc này, Dương - Lý sẽ gắn bó hơn, không chỉ là trong âm nhạc.