Trong hành trình dài tìm kiếm cái tôi nghệ thuật của mình, Trịnh Công Sơn đã đến với hội họa. Chính ở “thế giới của im lặng và hội họa”, ông đã tìm thấy “cái phần nhạc không nói được”, “đã bắt gặp một mảng đời của mình bấy lâu nay vẫn còn bị che giấu”. Đó chính là ý nghĩa đặc biệt của cuộc triển lãm di sản hội họa Trịnh Công Sơn nhân tưởng niệm 10 năm ngày mất của ông, diễn ra từ ngày 9 đến 15-4 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Sau đó, triển lãm này tiếp tục diễn ra tại khách sạn Morin (Huế) từ ngày 22 đến 28-4, trước khi được tổ chức tại Hà Nội.
Hơn 50 bức tranh và ký họa chân dung tại cuộc triển lãm này được Trịnh Công Sơn vẽ trong nhiều năm, từ thời trẻ sống ở Huế, ở Sài Gòn cho đến những năm sống cuối đời tại ngôi nhà số 47C Phạm Ngọc Thạch, Q.3 - TPHCM. Trịnh Công Sơn đã sử dụng nhiều chất liệu khi sáng tác, ở mỗi chất liệu, ông đều cho thấy sự sáng tạo và năng lực hội họa của mình.
Diễm của Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1963
Sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có nhiều lần triển lãm tranh tại TPHCM cùng với các họa sĩ chuyên nghiệp: Đinh Cường, Trịnh Cung, Đỗ Quang Em, Tôn Thất Văn, Bửu Chỉ. Ông còn vẽ nhiều bìa và phụ bản các tập nhạc của chính mình; nhiều ký họa chân dung các nhân vật ông gần gũi, thân quen trên các báo, tạp chí…
Những tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm này phần lớn thuộc về gia đình Trịnh Công Sơn, vài bức mượn từ các sưu tập tư nhân và một số bức phiên bản trong các bộ sưu tập ở nước ngoài. Hơn 50 tranh và ký họa chưa nói hết được “một mảng đời bấy lâu nay vẫn còn bị che giấu” của Trịnh Công Sơn - họa sĩ nhưng triển lãm này sẽ giúp công chúng hiểu biết thêm về ông.