Nhạc sĩ Phú Quang (ảnh) là người hay tự trào về bản thân trong những câu chuyện “cà phê cà pháo” của mình. Làm show tác giả đều đặn hàng năm, vé bán luôn đắt như tôm tươi - anh nói mình có biệt tài tự “kinh doanh thân xác”. Trong nghề, có người “dè bỉu” show Phú Quang toàn trình bày lại những bài quen - cũ, trong khi người ta mỗi lần làm show là mỗi lần mới, mỗi lần khác. Nhạc sĩ của Hà Nội phố chỉ cười nhẹ: “Thì tôi chỉ là Phú Quang, không có khả năng biến báo thành phú ông hay phú hộ…”.
- Có lần nghe anh dọa sẽ viết hồi ký, chuyện ấy là thật hay đùa?
- Thật chứ! Đang “âm ỉ” rồi, viết tay được hơn trăm trang, còn nằm trong đầu cũng đã trọn vẹn hình hài cuốn hồi ký. Đến tuổi tôi, lại hay lẩn thẩn nghĩ về quá khứ…
- Hồi ký Phú Quang “yêu và sống” liệu có làm nhiều phụ nữ thời của anh giật mình?
- Tôi viết chủ yếu về xã hội giai đoạn mình sống, không nói đến thì thôi nhưng đã động đến thì phải nói thật. Chuyện tình yêu nhắc lại chừng mực thôi, vì “người ta” cũng đều đã yên ổn. Nghe nhạc Phú Quang, ai cũng tưởng tình trường của tôi oanh liệt lắm. Thực sự có vài trăm cô nói “em rất mê anh”, hỏi kỹ xem cô ấy mê thế nào, thì đều nói “mê nhạc!”. Có tiếng mà không có miếng, tôi yêu được mấy đâu.
- Viết tình ca ở tuổi “về chiều” hình như hơi khó, nên ít thấy anh công bố bài mới?
- Tôi còn vài chục bài vẫn trong vòng bí mật, sẽ đưa ra dần. Nhạc của tôi người nghe phải có thời gian mới ngấm. Thì mỗi lần làm show và ra album, đều có “cài” bài mới đó thôi. Còn viết tình ca nó không theo tuổi tác, mình còn xúc động thì còn viết được. Không phải xúc động vì chính mình yêu, mà mình có trải nghiệm để nhìn thấy những điều ẩn phía sau cái hàng ngày của đời sống. Tôi rất thích câu này của thi sĩ Việt Phương, ông ấy viết ở tuổi bô lão đây: “Ta đi yêu người ta yêu nhau”.
- Anh vẫn làm show đều đặn hàng năm, toàn bài cũ, không thấy chán à?
- Những bài ấy, khán giả họ vẫn thích lắm. Bao giờ công chúng có dấu hiệu chán là tôi thôi ngay, không diễn nửa buổi chứ đừng nói cả buổi! Tôi không sợ kẻ xấu mà chỉ sợ người tử tế, khán giả đã yêu mình, mình càng phải cẩn trọng và hết lòng để đáp lại cho xứng. Nên, các show của mình, tôi luôn làm ở mức sang trọng nhất.
- Phú Quang sắp tái ngộ khán giả TP.HCM với Biển, nỗi nhớ và em. Bảy năm mới quay trở về, hẳn anh có nhiều hồi hộp?
- Tôi gắn bó với TP.HCM 20 năm, đó là quê hương thứ hai, là đất ân tình đối với tôi. Nơi đấy đã cưu mang và truyền cho tôi nhiều cảm hứng sáng tác. Những bài hát hay nhất về Hà Nội, tôi viết ở TP.HCM. Cũng đã muốn trở về sớm hơn, nhưng xa xôi và điều kiện chưa hội đủ nên tôi chưa làm được điều mình mong ước. Tôi chỉ có cách chuẩn bị cẩn thận và chu đáo nhất để việc trở về thật trọn vẹn. Biển, nỗi nhớ và em sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình một đêm duy nhất vào tối 17-4, với sự tham gia của các ca sĩ Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Mỹ Hạnh, Kasim Hoàng Vũ, Phương Anh và nhóm Tik Tik Tăk.
- Mời Đàm Vĩnh Hưng - ngôi sao số 1 của nhạc thị trường, có phải là yếu tố đảm bảo để anh bán vé?
- Ý đấy nghe hay nhỉ, tiếc rằng khán giả của Phú Quang không phải những người thích Đàm Vĩnh Hưng. Thậm chí nhiều người còn không thoải mái khi có tên Hưng trong list ca sĩ. Tôi chỉ đảm bảo thế này: Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Phú Quang và dưới bàn tay Phú Quang - những ai yêu nhạc của tôi sẽ thấy hài lòng.
- Không phải để bán vé, vậy lý do gì khiến anh nhất quyết mời một ca sĩ không “cùng dòng” với âm nhạc của mình?
- Mời Hưng chắc chắn là một thách đố, vì đêm nhạc của tôi không có khán giả bình dân. Nhưng tôi luôn biết cách làm thế nào để những gì mình đưa ra đều “thắng”, và mọi chuyện tôi làm đều có ý đồ. Hưng có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, khiến tôi nể. Khi Hưng thu bài Mẹ, trong ba tiếng cậu ấy chỉ dừng ba lần để uống nước đỡ khan giọng, có câu Hưng thu đi thu lại tới hơn 200 lần cậu ấy mới hài lòng. Những ca sĩ ở dòng nhạc đẳng cấp, mấy người đã tận tụy làm việc được như Hưng?
- Cảm ơn nhạc sĩ về cuộc chuyện trò này!