*Phóng viên: Sau thời gian “phơi nắng” vì Nàng men chàng bóng ở miền Tây, Diệp đang nghỉ ngơi hay thực hiện dự án mới?
Đinh Ngọc Diệp: - Chưa có phim nào tôi đi biền biệt hằng tháng ròng như lúc tham gia Nàng men chàng bóng, bầm dập vì những cú nhảy rồi té sông, phơi nắng đến mức về người quen nhận không ra. Sau phim, hiện tôi vẫn tiếp tục công việc với vai trò là đại sứ của thương hiệu Yamaha và vừa được chọn làm đại sứ du lịch cho TPHCM. Tôi cũng đi thử giọng lồng tiếng cho một dự án phim của Hollywood.
- Không nắm bắt cơ hội thì không phải Đinh Ngọc Diệp nhưng Út Chót là một trường hợp khác nằm ngoài những dự định của tôi. Nhiều chuyện ở phía sau màn ảnh mà một câu không thể nói hết. Khi phim ra mắt, tôi hồi hộp xem hết mấy bài báo, cũng theo dõi phản ứng của khán giả. Thật ra, vai diễn đó tôi cũng nhận được những tin nhắn động viên, khen ngợi của những đàn anh, đàn chị trong giới vì sự thay đổi hoàn toàn trái ngược với mình trước đó. Nhưng báo giới thì chê phim, chê cả diễn viên và nói rằng đó là vai diễn sai lầm của Đinh Ngọc Diệp. Không sao hết, ngay từ vai diễn đầu tiên tôi đã học được cách lắng nghe. Và cũng hơi kỳ lạ là đôi khi tôi rất trân trọng những sai lầm, vì từ đó rút ra được những bài học cần thiết cho chính mình.
- Tôi là kẻ tay ngang, đến thử việc nơi khu vườn nghệ thuật, lấy cần mẫn khắc phục dần những sai sót, lỗi lầm. Khi tên tôi gắn với nhiều chương trình cộng đồng, lễ tiệc đẳng cắp, hay đi cùng nhãn hàng danh tiếng là lúc tôi nhận ra mặt trái của showbiz, hiểu thêm về các khía cạnh đa chiều của thế giới giải trí. Lúc này, tôi chỉ thấy quý mình hơn sau những nỗ lực kiệt quệ, đánh bật thứ lý luận yếu hèn, chọn đường phẳng mà đi, chưa vào cuộc đã chấp nhận thua.
*Nhiều phim Diệp đóng nhân vật “cởi” hoặc “bị cởi” khá nhiều, đến mức không ít người gán cho chị danh hiệu “diễn viên chuyên cởi” và nhiều đồn thổi không hay khác...
- Tôi thật sự thấy tổn thương và xem đó như một sự xúc phạm. Bởi vì, sẽ chẳng bao giờ tôi đồng ý “cởi” nếu cảnh quay đó không phục vụ cho phim, làm nên những nút thắt mở, kịch tính và lý giải hành vi, nội tâm của nhân vật. Nhưng biết nói thế nào, công chúng có quyền nhận định, như từng nói tôi có giọng “đả đớt”, khóc mà như gào thời đóng bộ phim truyền hình đầu tiên. Dẫu sao, đến với nghệ thuật, tôi thấy cuộc sống của mình phong phú, thi vị hơn. Bị phê phán, chê trách mà mình thấy nói đúng sai thì sẽ sửa, dở thì trau dồi thêm. Ngày xưa còn trẻ có thể sai lầm nhưng bây giờ thì đã không còn lý do gì để nông nổi.
- Vai nào tôi cũng chắt lọc được những kinh nghiệm và khám phá riêng cả, còn tiếc nuối thì có thể là những vai diễn đã lựa chọn chưa thật sáng suốt mà thời gian qua có lẽ mọi người cũng nhận ra được. Cho nên bây giờ, tôi cũng đang băn khoăn trước những lời mời, đã đến lúc cần phải cân nhắc cái gì nên làm và cái gì không bởi khi đã sai lầm rất khó cứu vãn.
*Vậy đâu là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của Diệp từ trước đến giờ?
- Tôi nhớ hoài cái lần làm MC chữa cháy trong một chương trình ở Vũng Tàu. Tôi nhận được lời mời nhờ “cứu bồ” trước khi chương trình diễn ra chỉ vài giờ. Lái xe vội vàng mấy tiếng đến nơi, chỉ kịp nhìn kịch bản một lần rồi lên sân khấu, tránh sao khỏi lắp bắp, chương trình lại truyền hình trực tiếp. Thế là sau đó bị các báo giật tít “ND kiên trì với nghề MC dù bị chê”. Thật ê mặt, nhưng tôi biết giải thích thế nào vì bất kỳ sự lựa chọn nào mình cũng phải gánh tránh nhiệm. Nhưng cũng may, sau đó tôi đã nhận được nhiều chương trình hơn trên các kênh truyền hình nên có nhiều cơ hội rèn giọng tốt hơn.
Nghiện chinh phục những “quả núi” cao!
*Qua một chặng đường dài, Ngọc Diệp đã từng thử sức lĩnh vực MC, người mẫu, diễn viên... và cũng nhận không ít giải thưởng, danh hiệu. Vậy ở thời điểm này, Diệp muốn bản thân làm tốt điều gì?
- Mục đích hướng tới là tìm thấy sự hài lòng về bản thân. Chẳng hiểu sao nhìn người khác tôi chỉ thấy ưu điểm, còn với mình thấy đâu cũng khuyết điểm cả. Luôn có suy nghĩ mình chẳng là gì so với tài năng của người khác, cho nên cứ cố gắng hoài.
*Học báo chí nhưng ra trường không đi làm báo mà chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Diệp có thấy tiếc không?
- Lúc còn đi học, Diệp rất thích báo Mực Tím. Năm Diệp 16 tuổi, sinh nhật mẹ, muốn viết một bài về mẹ đăng trên báo Mực Tím. Nhưng viết đến hơn 10 lần mà không được đăng trong lòng rất ấm ức. Đúng thời điểm đó báo Mực Tím lại tuyển người mẫu cho câu lạc bộ “người mẫu xì tin” nên tôi gửi ảnh dự thi với mục đích là vào được báo Mực Tím để tìm nguyên nhân vì sao bài viết lại không được đăng. Sau khi được chọn làm người mẫu cho báo, Diệp được biết rằng viết báo và viết văn khác nhau nên các bài viết của mình không được đăng. Từ việc đó, Diệp quyết thi báo chí và cũng đồng thời trau dồi nghề người mẫu. Hiện tại, Diệp không bỏ viết báo mà vẫn cộng tác nhiều nơi.
- Với tôi học là chuyện cả đời, học cái gì cũng sẽ bổ sung cho mình kỹ năng, tri thức cả. Dù có khi không có thời gian tôi học cũng “đối phó” lắm, nhưng mà thích. Sau này tôi dự định học tiếp thạc sĩ ngành truyền thông, hay tham gia các khóa học ngắn về điện ảnh, hoặc nghệ thuật. Thật ra, khả năng của mọi người luôn không giới hạn, mà sống là hành trình khám phá cho nên tôi luôn muốn thử thách mình, trong tất cả những lựa chọn. Cuộc sống có nhiều đỉnh núi nếu ta muốn chinh phục, tôi thấy mình còng lưng chinh phục hoài mà phía trước núi vẫn là núi.
- Tôi bắt đầu nghiện những quả núi cao, muốn thách đấu từng ngọn sừng sững chắn ngang tầm mắt. Tôi hăng say lao vào cuộc đối đầu căng thẳng cố tìm kiếm, khám phá sức mạnh của bản thân. Tôi nghĩ, ai cũng cần phải khám phá bản thân. Ngày xưa đi học, tôi đã bon chen đi làm kiếm tiền, không phải mẹ không đủ sức nuôi tôi ăn học nhưng thích cảm giác tự kiếm tiền và cũng là thử xem mình có thể làm được những gì. Tôi đi phát tờ rơi còn bị bạn làm chung lừa lấy hết tiền. Đến khi nghe có cuộc thi Hoa khôi Tây Đô, tôi được khuyến khích và đăng ký tham gia vì nghe giải thưởng đến … 2 triệu đồng. Nói thật, khi đó nghĩ tới giải thưởng nhiều hơn danh hiệu.
*Vậy mà sau này từng có nhận xét cho rằng Đinh Ngọc Diệp cũng phải cặp với đại gia mới có tiền mà mua sắm hàng hiệu, Diệp nghĩ sao về điều này?
- Nguyên tắc tôi đặt ra từ thuở chạm nghề: Tuyệt đối "không" với xì-cang-đan "tiền" và "tình". Tôi quy ước, người làm Nghệ Thuật, nếu: Thành tích: trống + Cống hiến: không = Nghệ sĩ rỗng!. Nổi nhờ tít, tin nóng trên các báo mạng chẳng qua là lựa chọn đáng thương của kẻ lạc thời, tài mọn. Họ không có thực lực nên gắn mình với lời đồn thổi, chuyện bên lề, chuyện-ngoài-nghề... Tôi dặn mình chớ đừng làm “nghệ thuật” kiểu ấy!
Tôi cũng có nhiều hàng “cải” lắm, không phải cái gì cũng tốt hết đâu. Nhưng mong mọi người đừng hiểu lầm, hay đánh đồng thì thật tội nghiệp! giới người mẫu chúng tôi có khi làm đại diện cho các thương hiệu nên sử dụng trang phục, phụ kiện của thương hiệu đó, bị gán cho việc “cặp đại gia” có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà mọi người luôn có quan niệm như vậy nên tôi thấy nhiều khi người nổi tiếng thật khó tìm được hạnh phúc đích thực.
Tôi chọn đàn ông rộng lượng!
*Đinh Ngọc Diệp là cái tên rất ít xì-căng-đan nhưng cũng có một lần khiến công chúng hoang mang về mối quan hệ với cầu thủ Như Thành?
*Diệp từ chối hạnh phúc vì hào quang?
- Cũng không phải, với tôi cuộc sống tình yêu là quan trọng nhất. Nhưng lúc đó còn trẻ, lập gia đình thì phải theo chồng về miền Tây sống trong khuôn phép công dung ngôn hạnh, cơm bưng nước rót, đi thưa về trình. Tôi không đành bỏ ngang con đường mình mới bắt đầu. Tất nhiên là đau, lựa chọn đó cũng khiến tôi thay đổi cả cách sống, đến bây giờ vẫn chưa thấy ai thương mình nhiều như vậy.
*Hình như đã là quy luật chung rồi, mất mát hay đau khổ luôn khiến con người ta thay đổi?
- Cũng không phải là mất mát, nhưng tôi nghĩ về tình thương theo nghĩa rộng lớn hơn, tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị hơn. Những lúc buồn, tôi hay đến các trung tâm trẻ mồ côi, có khi là đi từ thiện có lúc chỉ đến thổi bong bóng chơi với các em thôi. Người lớn, tình thương đôi khi luôn có điều kiện còn với trẻ nhỏ, chúng chỉ biết yêu thương mình thôi, chẳng đòi hỏi gì. Tôi nhìn những đứa trẻ chải đầu cho nhau, thấy cuộc sống sao đáng yêu quá. Đôi khi tôi đang ăn hủ tíu gặp mấy nhóc bán vé số, vui vui lại rủ cả bọn ăn cùng. Những chuyện nhỏ như vậy nhưng khiến tôi cứ nhớ và thấy vui nhẹ nhàng.
* “Người xưa” của Diệp đã có gia đình chưa?
- Bố tôi bảo giàu nghèo không quan trọng, cần thiết là tình yêu của họ dành cho mình có chân thành hay không. Và hãy chọn một người đàn ông rộng lượng. Có như thế mình mới hạnh phúc. Tôi luôn nhớ những lời dạy này.
- Tôi thấy cuộc sống của mình thú vị, có chút ít may mắn chứ không tiếc nuối, lo lắng hay hoảng hốt vì điều gì. Có những lúc nghĩ ngợi thì tôi làm thơ, ba tôi đọc nói sao viết quá bi quan về nghề, về cuộc đời. Nhưng đôi lúc thơ là nơi tôi muốn gửi gắm tâm tư mình. Ví như về tình yêu của người nghệ sĩ, tôi đã viết: “Náu kiếp nghệ danh chắt chiu tình vay mượn, ưng phận xoan đào thoắt vẫy ngậm thanh vong…”
*Trong phim, Diệp thùy mị, dịu dàng có khi sâu sắc, đầy trải nghiệm. Vậy con người thật của chị ngoài đời như thế nào?
- Có lẽ cộng lại những yếu tố đó, biến hóa tùy lúc thành… Đinh Ngọc Diệp. Tôi thích sự chuyển động, thích khám phá hòa trong những gam màu sáng tối khác nhau của cuộc sống, nhưng đôi khi tôi cũng là một nốt trầm, sống vì cái bên trong nhiều hơn. Rồi có những lúc thấy mình còn hồn nhiên như trẻ thơ.
*Ba mẹ có lẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và sự lựa chọn của Diệp?
- Ba mẹ và anh trai là những người bạn thân nhất của tôi, luôn bên cạnh chia sẻ với tôi mọi thứ. Ba tôi hay nói đừng quá đặt nặng chuyện thành hay bại, mà mỗi góc độ đều hãy chọn lấy những bài học quý cho mình. Còn mẹ luôn lo lắng cho nội tâm đôi khi rất không ổn của tôi. Tôi biết mình phải sống cho những người thân yêu nữa, tôi rất sợ nước mắt của mẹ, nên làm điều gì cũng luôn cân nhắc.
Cảm ơn Đinh Ngọc Diệp!