Mẹ dạy tôi cách tự bảo vệ
Mẹ tôi là một phụ nữ đặc biệt. Bà là người sẵn sàng làm mọi việc để hy vọng cuộc đời mình và những người thân tươi sáng hơn. Nhưng, cũng như tính cách quyết liệt đó, mẹ là người hay bị… thua cuộc. Đôi khi, sự thử thách của số phận lên đến đỉnh điểm, khiến tôi và mẹ phải sống xa nhau. Nhưng, cuộc sống đã dạy cho chúng tôi từ đó. Muốn có những bình an mai hậu thì trước hết phải biết chấp nhận những ngày sóng gió.
Tôi còn nhớ những ngày còn nhỏ xíu, hai mẹ con ở nhờ nhà ngoại ở gần ngã tư Bảy Hiền, mẹ tôi bán đồ gỗ. Cuộc sống vất vả, mẹ làm từ sáng sớm đến đêm khuya, không có ngày nghỉ. Cũng chỉ mong cho cuộc sống gia đình được khấm khá. Và mẹ, như một người đàn ông, lăn xả vào mọi nguy nan, bảo vệ những người thân của mình. Mẹ nổi tiếng… dữ dằn cũng chỉ vì sợ mấy đứa con hay ba mẹ mình bị ăn hiếp.
Lúc tôi đang học tiểu học, mẹ nói tôi đi mua nước tương. Tôi đi nhưng rồi vì thấy chiếc xe kẹo kéo có trò ảo thuật hấp dẫn quá, liền nán lại coi chơi. Nhưng chẳng hiểu vì tôi quá hiếu động, hay vì ông chủ xe kẹo kéo mặt mũi ó đâm muốn làm hại, mà ông ta bẻ quặt tay tôi lại, dọa đánh tôi, chỉ vì cho rằng tôi thò tay vào bịch định lấy kẹo kéo. Người phụ nữ bé loắt choắt ấy hối hả cầm dao chạy ra xe kẹo kéo. Và một cuộc phân định chính - tà diễn ra ngay sau đó.
Về nhà rồi, mẹ mới dạy tôi, tại sao đi mua nước tương mà vòng qua xe kẹo kéo. Để rồi, lỡ không có mẹ ở nhà thì người ta ăn hiếp, nói mình ăn cắp, có phải nhục không? Tôi học được ở mẹ một điều từ lúc ấy, phải biết tự bảo vệ mình trước những thói xấu của người khác. Bởi họ có thể sẽ biến bạn thành kẻ xấu, chỉ để tránh tiếng xấu cho mình…
12 năm sống xa mẹ
Mẹ tôi có những sai lầm trong làm ăn. Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, và khi mẹ sảy chân, món nợ vài trăm triệu đổ dồn lên đầu mẹ. Và có những điều không thuận ý giữa mẹ và tôi khi tôi bước vào tuổi mới lớn. Đó là lý do mà tôi với mẹ sống xa nhau suốt 12 năm. Suốt 12 năm đó, tôi sống một mình, đi làm thợ cắt tóc với một niềm tin rằng cuộc đời mình sẽ đổi khác. Tôi đi tham gia rất nhiều cuộc thi hát, tìm kiếm những vận may. Và rồi vận may cũng mỉm cười, cuộc sống đúng là không bao giờ đóng cửa với những người biết giữ cho mình những hoài bão. Tôi đi hát và may mắn nổi tiếng. Tôi nắm lấy cơ hội ấy như thể đó là cơ hội duy nhất và cuối cùng. Để vươn lên và chiến thắng. Ngày tôi có thể lo được kinh tế cho gia đình cũng là lúc tôi đón mẹ về ở chung một mái nhà.
Mẹ tôi sẽ có cháu nội bồng trong năm nay
Tôi có nhiều việc phải làm trong năm 2012. Tôi cũng có nhiều thứ đã hứa với những người yêu mến mình trong các dự án âm nhạc. Làm việc và không lo sợ, tôi luôn sẵn sàng đi tiếp, cũng bởi một phần tôi có được một hậu phương vững chắc, đó chính là mẹ. Và nếu mọi chuyện đều thuận lợi, tôi sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu nội để bà ẵm bồng. Cuộc sống như vậy, cũng đã là đủ rồi. Tôi không đòi hỏi quá nhiều ở cuộc đời nữa. Bằng lòng, để biết mình được sống trong hạnh phúc, vậy thôi…