Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đối với không ít dự án đang gặp khó khăn trong việc đẩy núi hàng tồn kho lớn hàng ngàn tỉ đồng.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam.
Giới tạo lập bất động sản đang rất quan tâm đến quy định phải đóng phí bảo lãnh nếu muốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, quan điểm của Thứ trưởng về việc này như thế nào?
Mặc dù tôi ủng hộ các doanh nghiệp nhưng việc phải bảo lãnh là điểm siết lại và là điều cần thiết.
Điều này sẽ là sự đảm bảo cho thị trường và đây là điều khoản đảm bảo cho người tiêu dùng đang được coi là yếu thế trong mối quan hệ tam giác của hoạt động kinh doanh bất động sản.
Đồng thời, nó sẽ loại trừ các nhà đầu tư phát triển kém năng lực, kém uy tín, chắc chắn sẽ khó khăn trong vấn đề bảo lãnh.
Qua đó cũng góp phần giảm cung ảo đối với những dự án trên thực tiễn khó hoàn thành mà hiện hàng tồn kho còn nhiều nên không khuyến khích bán nhà hình thành trong tương lai.
Sẽ chỉ còn lại là những doanh nghiệp không đi vay ngân hàng tiềm lực rất tốt, tiềm lực lớn hoặc những doanh nghiệp có uy tín.
Những doanh nghiệp không có uy tín, tiềm năng không tốt đây sẽ là rào cản để hạn chế cung nếu khởi động quá nhiều lại lặp lại vết xe cũ nên giữ bảo lãnh mặc dù doanh nghiệp dự báo trước là khó khăn nhưng việc này phải làm.
Bộ Xây dựng và hệ thống ngân hàng sẽ phối hợp như thế nào trong vấn đề này, thưa ông?
Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong vấn đề này.
Một số doanh nghiệp thắc mắc khi bảo lãnh thì phí cụ thể thế nào, liệu có làm đội giá bất động sản?
Sẽ không làm đội giá bởi vì phí bảo lãnh sẽ rất thấp và sẽ thay đổi. Nếu là doanh nghiệp có uy tín vay trả tốt, phí sẽ thấp còn nếu doanh nghiệp yếu kém phí bảo lãnh sẽ cao.
Chúng ta có luật tín dụng, bảo lãnh được quy định và là việc làm thường xuyên xưa nay.
Hợp đồng thương mại có bảo lãnh rất nhiều, giờ yêu cầu bán nhà hình thành trong tương lai phải có bảo lãnh, phí bảo lãnh thấp như Hàn Quốc dưới 1% mà như vậy bảo lãnh hơn đặt cọc.
Bởi vì đặt cọc doanh nghiệp phải đặt khoản tiền lớn vào ngân hàng, trong khi bảo lãnh không mất nguồn vốn bỏ vào tiền bảo lãnh người ta lo trả cho khách hàng khi dự án chậm tiến độ hoặc không hoàn thành.
Việc này phải chấp nhận vì cái gì cũng phải trả giá nếu muốn chắc chắn phải tăng lên chi phí, sẽ đổ vào người mua nhưng thay vì có bảo lãnh sẽ chắc chắn về mặt pháp lý còn hơn chấp nhận rủi ro.
Hoặc như vấn đề đăng ký công chứng là mất thêm thời gian, mất thêm tiền nhưng ai chắc chắn cũng muốn đi công chứng.
Bởi vì công chứng đảm bảo hợp đồng có giá trị pháp lý và được nhà nước bảo vệ. Chúng ta phải quen dần với việc bỏ tiền dịch vụ để được hưởng.
Nhưng hiện tại cũng có nhiều doanh nghiệp lo lắng quy định này cũng sẽ như gói 30.000 tỉ, trong khi Bộ Xây dựng mở cửa hết cỡ thì ngân hàng lại có phần “khắt khe”?
Đây là điều dễ hiểu. Bộ Xây dựng không phải lo vấn đề tiền mà muốn thị trường bất động sản phát triển nên mở hết cỡ nhưng ngân hàng có thận trọng của họ.
Thêm nữa, gói 30.000 tỉ nếu được triển khai ồ ạt hoặc quá thoáng rất dễ dẫn đến tình trạng nợ xấu. Cho nên, ngân hàng có mối lo của họ và họ thận trọng là cần thiết.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tốc độ triển khai gói 30.000 tỉ hiện nay đang rất tốt.
Mọi người hay nói đến con số giải ngân, số liệu giải ngân hiện khoảng 3.500 tỉ tức là trên 10% nhưng ít ai nói đến hợp đồng ký kết, cam kết hiện đã được khoảng 25%.
Các hợp đồng ký kết hiện nay đã vào khoảng 8.000 tỉ đồng, giải ngân theo tiến độ cam kết cho doanh nghiệp vay nhưng cho vay theo từng giai đoạn, tiến độ
Doanh nghiệp hiện đang gặp nhiều khó khăn, thêm phí bảo lãnh dự án nữa, nhiều doanh nghiệp kêu bị rơi vào cảnh “một cổ mấy tròng”?
Vì hiện nay chúng ta không khuyến khích phát triển nhiều dự án do hàng tồn kho đang nhiều cung lớn hơn cầu nên dự án mới sẽ khó khăn hơn là đúng ý Chính phủ.
Chính phủ đang muốn giảm nguồn cung để tiêu hết tồn kho, còn 5 - 7 năm nữa sẽ điều chỉnh luật sau.
Nhưng với nhà tồn kho, nếu muốn giải phóng được hầu hết phải nâng cao chất lượng. Trong khi đó, doanh nghiệp đa số không còn tiền, cũng không vay được ngân hàng, vậy khối tồn kho này phải làm thế nào, thưa ông?
Thực chất, vấn đề ở đây là nhiều dự án đã chọn lựa sai địa điểm đầu tư. Trong bất động sản có 2 vấn đề quan trọng là tiền và vị trí nhưng do doanh nghiệp không có kiến thức, đầu tư vùng sâu vùng xa.
Trong khi đó, bản thân nguồn lực đầu tư hạ tầng trong nội bộ dự án kém, đầu tư ngoài dự án, kết cấu liên thông thuộc nhà nước như trường, trạm xá, bệnh viện, đường, hạ tầng khác chính quyền cũng chưa đủ nguồn lực để đầu tư.
Anh chọn vị trí đó là sai bản chất gốc trong đầu tư bất động sản, những dự án đó sẽ bị chết, nằm rất lâu khi cơ sở hạ tầng lan được ra tới đó.
Bây giờ chỉ những dự án tốt có hạ tầng mới bán được, phòng ở đẹp đặt chơ vơ ở cánh đồng giao thông kém, khu thương mại, trường học không có nhà nước, doanh nghiệp đều phải trả giá.
Xin cảm ơn ông!
Viết bình luận