03/07/2022 10:07

Mâu thuẫn

Ta sống sao cho tốt trong phút giây hiện tại, hẹn một mùa hè rực rỡ sắp tới, ta lại tung tăng dưới nắng bình minh ngắm những bông hoa bung nở

Tôi rất thích khoảnh khắc "0 giờ 0 phút". Thời khắc giao thoa của một ngày cũ qua đi và ngày mới bắt đầu. Thời khắc của vạn vật dường như tĩnh lặng ngủ yên, nơi khoảnh khắc ngắn ngủi không có mâu thuẫn ngược xuôi của dòng đời. Những bông hoa dạ hương trong vườn ép mình trong bóng tối, lặng nghe lời thì thầm của gió ru ngủ vạn vật đất trời, chỉ để toát lên mùi hương đêm quyến rũ. Vì thế, tôi yêu khoảnh khắc ngắn ngủi ấy biết bao!

Mâu thuẫn - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tôi là người thật khó chiều. Khi mùa đông đến, tôi thấy thật lạnh, lại thầm ước về ngày hè nhộn nhịp, nơi ánh nắng ngập tràn trên cánh đồng. Tôi thích đưa tay vào làn nước mát để những giọt mồ hôi tan ra. Mùa hè ồn ào, nơi tuổi thơ tôi chất chứa bao ký ức trong đó để tìm về. Nhớ những buổi chiều hè lộng gió, cả bọn tíu tít trên bờ đê ngắm hoàng hôn đỏ rực. Mùa hè, những loài hoa đua nhau khoe sắc. Hoa nào cũng rực rỡ cháy bỏng - hoa phượng nở đỏ rực góc trời, hoa sen nở trắng tinh khiết bên ao nhà. Mưa mùa hè bỏng rát kèm tiếng sấm ầm ĩ trên không rồi tạnh, thỉnh thoảng cầu vồng lại hiện lên khi chân trời hửng nắng. Mùa hè mang tiếng đỏng đảnh như cô gái đang độ xuân thì.

Thế mà khi mùa hè đến, tôi lại ước mùa đông về. Tôi đâm ra nhớ mùa đông da diết, thèm cái se lạnh khi gió bấc ùa về, thèm màu xám ngắt trên bức tường phủ rêu. Nó có chút gì đó thi vị của thời gian bỏ quên, có chút gì đó ngậm ngùi về những xa ngái của cuộc đời. Bên hàng ngô nướng, lò than đỏ rực ven đường, lứa đôi hạnh phúc bên nhau. Mùa đông người ta tìm đến nhau, thu mình lại để xua đi cái lạnh giá. Mùa đông, lá cây bàng đỏ lên vì rét, rụng xuống chẳng còn xanh, thân hình khẳng khiu trơ trọi, song chúng vẫn âm thầm hy vọng đợi đến mùa xuân, từng chồi non bé nhỏ mở mắt, vươn mình.

Tôi cứ xoay vần giữa hai chiều yêu ghét ấy. Thành ra, tôi không cảm nhận được hiện tại, không biết trân trọng nó, chỉ thấy những gì đã vượt khỏi tầm tay. Tôi tìm chút ngưỡng vọng trong hình hài quá khứ, để tiếc nuối, vuốt ve an ủi những hạnh phúc mơ hồ, không có thật. Ấy vậy, tôi vẫn huyễn hoặc, bảo thủ, đinh ninh rằng đó là hạnh phúc mà chẳng nhận ra cái sắc sắc không không như những chiếc bong bóng xà phòng - nhìn từ xa lung linh tuyệt đẹp đấy nhưng chỉ chạm khẽ là vỡ tan.

Mùa đông đến, hoa cải lại bung nở một màu vàng mơ phai như bức tranh tương phản với màu mây xám trên nền trời. Hoa cải có chất chứa điều gì trong lòng không mà nhất định phản lại mùa đông, giả làm màu nắng nhưng không thực là nắng? Nhưng rực rỡ nào rồi cũng tàn lụi thôi. Cũng như mẹ tôi, cứ mãi giữ những kỷ niệm ngày xưa mà gói ghém mọi thứ trong ngăn tủ chật chội. Có những lá thư đã hoen ố, những bộ quần áo đã lỗi thời. Chiếc áo màu trắng mẹ mặc lần duy nhất trong ngày cưới rồi cất vào ngăn tủ đến giờ. Mối tình của mẹ đã bỏ quên mẹ, người ta đi xây dựng hạnh phúc khác.

Những thứ còn giữ liệu có làm cho mẹ hạnh phúc? Mẹ lắc đầu cười xòa trước câu hỏi của tôi: "Những thứ làm mình an lòng vì biết có một thời như thế thì cũng đáng giữ gìn lắm chứ! Hãy trân trọng quá khứ dù đúng hay sai, dù vui hay buồn". Mẹ lại cẩn thận cất từng kỷ vật vào ngăn tủ cũ, dù nó đã quá chật chội. Có một điều thật mâu thuẫn là những thứ cũ kỹ ấy hầu hết là nỗi buồn, niềm đau của riêng mẹ, thế mà mẹ vẫn trân trọng. Cố chấp vào nỗi đau chính là ta đang ngầm biến nỗi đau đã qua là có thật. Cố chấp vào niềm hạnh phúc thì chắc chắn một ngày nào đó, nỗi đau kia phải ra đi. Cái mới thay thế cái cũ, mâu thuẫn để thay đổi âu cũng là quy luật vốn có của đất trời xưa nay. Có điều gì sinh mà không diệt, có cái gì nắm được mà không buông?

Mùa đông rất lạnh nhưng sẽ ấm áp khi mùa xuân lại về. Cây bàng lại kịp bung nở những tia hy vọng xanh xanh từ những chồi non bé xíu. Tôi cũng kịp nhận ra rằng quá khứ đã qua, mùa đông thật lạnh nhưng đâu đây vẫn có đốm than hồng sưởi ấm, bức tường xám vẫn phủ đầy rêu cho mình hoài niệm. Mỗi lần đi qua, tôi lại mỉm cười bình yên. Ta hãy sống sao cho tốt trong phút giây hiện tại, hẹn một mùa hè rực rỡ sắp tới, ta lại tung tăng dưới nắng bình minh ngắm những bông hoa bung nở.

Mâu thuẫn cũng như chiếc cầu bập bênh, như dòng điện xoay chiều, như được và mất. Chúng ta chấp nhận hiện tại, hãy để mâu thuẫn tự thay đổi mình rồi phát triển. Có điều nên nhớ, đừng để mãi đau khổ trong lòng, cũng đừng cất mãi điều cũ kỹ đã qua trong tâm. Hãy gieo hy vọng vào từng mùa ta sống, mùa nào cũng biết cựa mình, thiết lập trật tự trong lòng đất cho mỗi hạt mầm ta gieo nảy nở.
Nguyễn Thanh Nga

Tin liên quan

Viết bình luận

TP HCM: Họp báo vụ họa sĩ Bùi Chát bị phạt, phải tiêu hủy tranh
32 phút trước 548 1k
(NLĐO)- Theo Sở VH-TT và Sở TT-TT TP HCM, quyết định phạt nhà thơ - họa sĩ Bùi Quang Viễn (nghệ danh Bùi Chát) 25 triệu đồng và buộc tiêu hủy 29 bức tranh vì "triển lãm không phép" là đúng pháp luật.
"Hoa cúc xanh" tưởng nhớ nữ thi sĩ Xuân Quỳnh
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" tưởng nhớ nữ thi sĩ Xuân Quỳnh nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của bà sẽ được tổ chức vào tháng 10 tại Hà Nội.
“Mai Vàng nhân ái” thăm nhạc sĩ Trương Tuyết Mai
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong sự nghiệp sáng tác, bà khẳng định dù tuổi tác không còn trẻ nhưng tâm hồn và tình yêu dành cho thơ và âm nhạc vẫn chưa bao giờ cạn.
Công bố nguyên nhân tử vong của minh tinh phim “Bệnh viện đa khoa”
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Nguyên nhân tử vong của nữ diễn viên Lindsey Pearlman, 43 tuổi - được biết đến với vai diễn phim “Bệnh viện đa khoa” (General Hospital), được phía lực lượng chức năng công bố là tự tử bằng chất Natri Nitrit (Sodium Nitrite).
Đắm chìm trong thế giới truyện dân gian

Đắm chìm trong thế giới truyện dân gian

(NLĐO) - Hai ấn phẩm "Truyện cổ Nhật Bản" và "Truyện dân gian Do Thái", do NXB Văn học và Omega Plus vừa giới thiệu, không chỉ thu hút độc giả nhỏ tuổi mà còn có thể khiến người trưởng thành...