cơm bụi đã ăn, nhà trọ đã nằm
ai bầu bạn sang giàu không biết
ta lai rai cùng chú Sáu, anh Năm
Chợt ngày mưa, ngã tư ngập nước
em giúp ta lên khỏi lòng đường
áo dài đẹp vì ta mà ướt
ta mấy ngày còn áy náy, vấn vương
Hôm điện thoại, em cười khe khẽ:
dạ, có chi anh mà nhớ với quên
Em nhẹ nhõm mà ta thì trĩu nặng
thành phố mênh mông để ta phải đi tìm...
Bình luận (0)