Thách thức
Nếu có ai đó cho rằng nghề ca hát như một cuộc dạo chơi, thì không chính xác. Với 21 năm gắn bó cùng ca nhạc, tình cảm của khán giả dành cho tôi luôn kèm theo những thách thức gai góc. 16 tuổi, tôi tham gia phong trào văn nghệ quận Phú Nhuận, đi lên từ những hội diễn rồi làm thư ký Trường Đào tạo công nhân cơ khí, trước khi về công tác tại đội văn nghệ Công ty Du lịch TPHCM. Dù tôi chưa có bằng cấp chính quy nhưng nếu nói không tự hào thì không đúng, vì bản thân tôi đã nhận được sự ưu ái của công chúng dành cho mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với những thách thức dành cho người phụ nữ theo nghề ca sĩ. Và tôi nghĩ, để có được sự bền bỉ, phải biết tôi luyện và bình tĩnh trước áp lực. Với tôi, thách thức đầu tiên của ca sĩ là tìm bài hát hợp với chất giọng của mình. May thay, thách thức này không làm tôi đau đầu, vì sau mỗi bài hát tôi đều được khán giả đón nhận, lại cho tôi tìm gặp một giai điệu mới. Để từ Bài ca không quên, Đất nước, Hành khúc ngày và đêm, Lá thư ngày tết đến Đêm thành phố đầy sao, Triệu đóa hoa hồng, Thiên đường mong manh, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Cơn mưa lao xao, Sóng về đâu, Em còn nhớ hay em đã quên... tôi đều nhận được tình cảm mà khán giả dành cho mình.
Thách thức thứ hai là những tin đồn chung quanh nghề hát. Có những tin đồn ngộ nghĩnh nhưng cũng có nhiều tin “hành lang”... không có “lan can”, làm cho cả nhà tôi lo lắng. Còn thách thức thứ ba là sự nổi tiếng thường làm người ta... hoa mắt. May mắn cho tôi, vì ngay từ nhỏ, ba má tôi đã biết trước con đường tôi sẽ đi, nên đã khuyên nhủ, giúp tôi hiểu rõ mình sẽ khó tồn tại trong nghề nếu quá chủ quan.
Chặng đường 21 năm...
Tôi là người may mắn có mặt trong nhiều chuyến lưu diễn nước ngoài từ năm 1980. Chúng tôi gồm: Kim Yến, Khắc Triệu, Họa Mi, Sỹ Thanh, Thy Nga, Thế Hiển... đã lưu diễn tại các nước: Đức, Séc, Nga, Ba Lan, Bulgaria, Triều Tiên, Trung Quốc... Đến đâu chúng tôi cũng được khán giả Việt kiều đón tiếp nồng nhiệt. Tôi thích nhất những đóa hoa và cả những giọt nước mắt xa quê của kiều bào đang làm việc hoặc học tập trên xứ người. Họ nhớ quê, nhớ đến mẹ và yêu cầu tôi hát: Bài ca không quên, Đất nước, Mùa xuân, Triệu đóa hoa hồng... Ngày nay, nhu cầu thưởng thức được đặt lên hàng đầu và đời sống tinh thần của người Việt tại các nước cũng đòi hỏi tầm nghệ thuật của mỗi chuyến lưu diễn phải được nâng cao. Mấy năm qua, ca sĩ Việt kiều về nước biểu diễn ngày càng nhiều và ca sĩ trong nước cũng ä nhiều lần sang Mỹ, Pháp, Úc... biểu diễn những chương trình văn nghệ mini. Nhờ đó, chúng tôi “đo” được tình cảm của khán giả kiều bào và biết được những ca khúc trong nước đang chiếm lĩnh đời sống ca nhạc ở hải ngoại.
Trong sự nghiệp của mình, bài học mà tôi chắt chiu chính là trân trọng tình cảm khán giả. Nếu quay lưng đi thì có lẽ sự bền bỉ của 21 năm ca hát sẽ chỉ là một giấc mơ thoáng qua rồi tắt ngấm.Cuộc sống của tôi bây giờ là nghề nghiệp và mái ấm gia đình. Nơi đó có ông xã - nghệ sĩ Khắc Triệu - và hai đứa con gái ngoan. Tôi đang thực hiện album CD thứ bảy mang tên Người đàn bà yếu đuối. Đó cũng là tên của bộ phim do TFS sản xuất sẽ phát sóng cùng lúc phát hành CD của tôi. Nhưng, chắc chắn một điều, tôi không phải là người đàn bà yếu đuối...
Bình luận (0)