Những cựu tù không tuổi - Ảnh 1.

Những cô gái tuổi mơ mộng ngày nào, từng trải qua nhà tù khét tiếng "địa ngục trần gian" đã mang theo cả sự hồn nhiên, tinh thần chiến đấu của tuổi trẻ đi khắp mọi miền, ngay cả khi họ đã là những bà ngoại, bà nội với mái tóc bạc phơ.

Chiều thứ tư hằng tuần, họ lại gặp nhau để tập hát, luyện múa những bài ca đi cùng năm tháng. Những chương trình biểu diễn của họ vang lên khắp dọc dài đất nước từ hơn 20 năm nay. Họ là những diễn viên không chuyên, là những nhân chứng sống trong phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe" ở nội đô Sài Gòn trước năm 1975. Ðó là đội văn nghệ cựu nữ tù TP HCM, với những thành viên lên chức bà nhưng có tinh thần văn nghệ... không tuổi.

Ngày ấy, có cô gái tuổi tròn 25, lạc anh trai lạc cả mẹ, nhưng vẫn kiên tâm chống áp bức, đấu tranh đòi dân sinh dân chủ. Có cô gái tuổi mới 16 bị chuyển đến Côn Đảo, "là em út nhỏ tuổi nhất nên được các dì các chị rất thương". Lại có cô là con một "được bà ngoại cưng lắm", đến Côn Đảo một thời gian thì không còn mấy da thịt, ghẻ lở khắp người nhưng vẫn ngoan cường theo các dì, các chị khối đấu tranh. Bà ngoại đến thăm thấy thương chảy cả nước mắt, vẫn khuyên "Các chị trong này làm sao thì mình làm theo vậy, đừng làm khác, để bị ghét, nghe con!".

Nói Nhà tù Côn Đảo phải kể đến Chuồng Cọp, nơi có phòng giam tối tăm, chật hẹp, thức ăn đầy cát, bụi, chỗ ngủ ẩm, ướt... Một phòng giam chỉ có môt thùng phân lưu động, dùng để đựng chất thải của tất cả tù nhân khiến phòng giam không chỉ ấm thấp mà còn bị ô nhiễm nghiêm trọng. Mỗi ngày chỉ cho một người ra ngoài đổ và vệ sinh thùng phân trong thời gian giới hạn cùng sự quản giáo khắc nghiệt của các cai tù. Các bữa ăn không những bị cắt xén khẩu phần mà chất lượng cũng không hề đảm bảo, các loại lương thực bị mốc, ôi thiu cộng với gió cát ở ngoài khiến chính các cô phải tự xén bớt đồ ăn của mình, gạt lớp cát trên bề mặt và chấp nhận ăn thức ăn thiu mốc để đảm bảo sức đấu tranh. Trong chính điều kiện sống khắc nghiệt và sự đàn áp gắt gao đó, những cô gái trẻ mang tiếng hát, điệu múa làm niềm vui, làm vũ khí chiến đấu và là liều thuốc tinh thần, truyền động lực cho các chiến sĩ khác.

Những cựu tù không tuổi - Ảnh 4.

Cô Nguyễn Thị Bé Bảy

ô Nguyễn Thị Bé Bảy, còn được các chị gọi thân thương bằng cái tên Loan Đèo, cười kể lại chuyện xưa: "Ngày đó mỗi phòng đều có tổ chức văn nghệ, tranh thủ liên lạc được 5 phút lúc ra ngoài để lên lịch tập hằng ngày, thông báo..., sau đó biểu diễn vào những ngày lễ lớn, vui lắm".

Ngày đó, văn nghệ với các cô vừa giúp tỏa sáng tinh thần cách mạng, lạc quan yêu đời nơi chốn ngục tù; vừa là nguồn cổ vũ các anh chị em trong trại giam, nhắc nhớ về cuộc sống đúng nghĩa mà mọi người đang chiến đấu để giành lấy.

Những cựu tù không tuổi - Ảnh 6.
Những cựu tù không tuổi - Ảnh 7.


gười may mắn, thoát được ảnh hưởng của chiến tranh, lập gia đình và sinh con khỏe mạnh. Người không may, mất hết, không thân nhân, không con cháu, tất cả lưu lại chỉ là nỗi đau chiến tranh cùng những kỷ niệm còn lưu lại.

Ngày 21-7 vừa qua, các cô nay thuộc Đội cựu nữ cựu tù TP HCM cùng với CLB Truyền thống Thành Đoàn TP HCM đã có buổi diễn văn nghệ tại Lai Vung, Đồng Tháp cùng đội hình sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật TP HCM với chủ đề Vang mãi bài ca thanh niên tình nguyện, nhân Kỷ niệm 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện.

hững bà nội, bà ngoại đang độ tuổi xưa nay hiếm vẫn không ngơi nghỉ sau khi rời công việc, tiếp tục truyền thống 20 năm biểu diễn văn nghệ, giao lưu và phát quà tại các địa phương. Khoác lên mình chiếc áo tình nguyện mùa hè xanh theo sinh viên đến các vùng đất xa xôi, các cô vẫn thực hiện sứ mệnh truyền lửa, tinh thần và nhiệt huyết cả một thời vàng son đến thế hệ trẻ.

Cô Trương Mỹ Lệ, nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn, thường được mọi người gọi với bí danh quen thuộc: cô Tư Liêm. Tham gia cách mạng, công tác hoạt động Thành Đoàn ngay từ những năm 1960 đến nay cô đã cống hiến cả cuộc đời mình cho tuổi trẻ Sài Gòn và mùa xuân đất nước. Đến nay, tuy gần 90 tuổi và đã nghỉ hưu hơn 20 năm nhưng cô vẫn có mặt trên từng cây số cùng đội văn nghệ trong vai trò một người đội trưởng xông xáo, nhiệt huyết nhằm truyền lửa cho thế hệ sau. 

Những cựu tù không tuổi - Ảnh 11.

Cô Trúc Chi

Cô Trúc Chi - tù nhân nhỏ tuổi bị bắt từ năm 16, nguyên Giám đốc NVH Thiếu nhi TP HCM, cho biết: "Mấy năm đó điều gì cũng làm cô nhớ. Cô không muốn kể chuyện buồn, chuyện đau thương, chỉ thấy ở đâu cũng có điều hay, có cái để học hỏi. Do tuổi còn nhỏ nên cô được mấy dì, mấy chị thương lắm. Rồi cứ bảo bọc nhau, cứ hát cứ múa cứ đấu tranh cho đến ngày ký kết hiệp định cùng niềm tin chiến thắng của mình".

Những cựu tù không tuổi - Ảnh 12.

Hình ảnh các bà, các cô mặc chiếc áo xanh tình nguyện đùa vui, cùng nhau tập dượt văn nghệ, gói quà cho các em học sinh, gọi nhau chụp ảnh... quả thật không khác những nữ sinh tình nguyện.

Những cựu tù không tuổi - Ảnh 13.

ăn nghệ nay là cầu nối, gắn kết các cô sau bao năm tháng. Giờ đây, âm nhạc không chỉ là phương tiện để các cô tiếp tục lẽ sống, cống hiến và truyền lửa cho thế hệ trẻ; nó còn là "công việc", là thú vui không thể thiếu của các cô. Hàng tuần đội sẽ gặp nhau và tập văn nghệ, sinh hoạt vào thứ 4.

Những cựu tù không tuổi - Ảnh 15.

Cô Ngọc Ánh


Theo lời cô Ngọc Ánh: "Ở nhà hoài buồn không có quen, có đi vậy mới khỏe ra. Mấy cô gặp nhau nói đùa, giỡn chơi, cãi nhau đó rồi thôi huề hết không có để bụng. Nó như cái thói quen của mấy cô bao năm nay rồi".

êm các cô biểu diễn, bài múa "Hát về Mẹ Việt Nam Anh hùng" đã làm rưng rưng nước mắt bao người, giọng ca ở cái tuổi 70, 80 vẫn nồng ấm, cao vang như làm sống dậy tinh thần hy sinh, bất khuất của các bà các mẹ. Cứ sau mỗi tiết mục là khán giả, là bao thanh niên tấm tắc khen và phục giọng ca, hơi sức của các bà, các cô.


Những cựu tù không tuổi - Ảnh 18.

Đội cựu nữ tù hằng năm vẫn đi diễn ở các câu lạc bộ, trường học, khu chế xuất... cho đến nay đã hàng trăm suất diễn.

Không chỉ là những nghệ sĩ, các cô còn là nhân chứng sống, là tượng đài cho lối sống cao đẹp, tinh thần cống hiến không tuổi... như những cánh hoa ngược dòng ngày nào!

Mỹ Anh - Nguyên Thảo

BÌNH LUẬN