xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhớ thầy và nét chữ đầu đời

NGUYỄN THANH DŨNG

Tôi luôn nhớ người thầy đầu tiên trên con đường học vấn của mình. Chính nhờ sự ân cần dạy bảo cũng như sự nghiêm khắc của thầy mà tôi học hành ngày càng tiến bộ

Trong cuộc đời của mỗi người, kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường luôn là những kỷ niệm đẹp và có khi nó sẽ lưu giữ mãi trong lòng chúng ta cho đến lúc trưởng thành. Với tôi cũng vậy, dù bây giờ đã là thầy giáo thì những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè dưới mái trường xưa vẫn không thể nào phai mờ trong ký ức của tôi. Trong số các thầy cô mà tôi đã học qua có thầy Nguyễn Hiếu Đễ là người tôi rất kính trọng và hình ảnh thầy luôn sâu đậm trong tâm trí tôi dù tôi học ông cách đây 51 năm.

Buổi học đầu đời

Tôi được thầy Nguyễn Hiếu Đễ dạy năm lớp 1 tại Trường Tiểu học Khánh Hội (TP HCM). Trước đây, những học trò như tôi không được học qua lớp mẫu giáo nên năm lớp 1 chính là năm học đầu đời. Ngày trước, học sinh bị thầy cô xử phạt hay đánh đòn là việc rất bình thường. Nhớ lại ngày đầu đi học, từ tờ mờ sáng mẹ đã gọi tôi dậy để chuẩn bị đến trường. Tôi nói với mẹ: "Mẹ à! Đi học lỡ bị thầy cô đánh đòn sao hả mẹ? Con nghe anh Ba kể những lần anh không thuộc bài là bị thầy phạt quỳ gối hay đánh vào tay làm con sợ quá!".

Mẹ vuốt tóc tôi rồi nói: "Nếu như con chăm học, nghe lời thầy cô dạy thì không bao giờ bị thầy cô đánh đòn. Con ráng học, nếu cuối năm con học giỏi và lãnh thưởng thì mẹ sẽ thưởng cho con".

Dù được mẹ trấn an như vậy nhưng tôi vẫn cứ thấp thỏm không yên. Mẹ tôi dẫn tôi đến trường để dự lễ khai giảng. Tôi ngồi cạnh những đứa bạn xa lạ mà tim tôi đập thình thịch. Tôi nói với mẹ là mẹ phải ở lại với tôi. Sau khi dự lễ khai giảng thì tôi được vào lớp học. Nhìn thầy lớn tuổi có nét mặt nghiêm trang làm tôi run run. Mẹ dẫn tôi đến lớp và nói chuyện với thầy vài câu, sau đó thầy xếp cho tôi ngồi bàn đầu. Mẹ vẫn ở bên ngoài lớp chờ tôi. Tôi ngồi im như bức tượng, cứ sợ phạm lỗi sẽ bị thầy đánh đòn. Thầy nói chuyện nghe rất hiền hậu. Trong lớp có đứa học trò sợ quá khóc đòi về, thầy lại an ủi, nhờ vậy mà các bạn ấy không còn khóc nữa. Đây là buổi học đầu tiên nên thầy không dạy bài mới mà chủ yếu hướng dẫn cho học sinh cách học cũng như sự chuẩn bị các loại tập sách, các dụng cụ cần có khi đi học. Thầy nói: "Mỗi tháng trong lớp đều có xếp hạng, 5 học sinh giỏi nhất lớp sẽ được tặng bảng danh dự. Cuối năm, 5 học sinh nào giỏi nhất lớp sẽ có lãnh thưởng rất nhiều. Ngược lại nếu em nào lười học, nghịch phá trong lớp thì sẽ bị thầy đánh đòn".

Nhớ thầy và nét chữ đầu đời - Ảnh 1.

Giấy chứng nhận giải thưởng và bức tranh tác giả viết tặng thầy

Nhớ thầy và nét chữ đầu đời - Ảnh 2.

Tác giả (thứ hai từ trái qua) trước phòng tranh chữ nghệ thuậtẢnh: DŨNG NGUYỄN

Rèn chữ đẹp để khỏi "ăn roi"

Chỉ nghe thầy nói "đánh đòn" là tôi và nhiều đứa mặt mày tái mét vì sợ. Sau đó thầy cho học sinh về sớm. Trước khi ra về thầy còn dặn học trò phải soạn tập theo đúng thời khóa biểu vào ngày mai, các em không được mang theo những môn không có trong thời khóa biểu để không phải mang cặp quá nặng làm hại sức khỏe.

Những ngày học đầu tiên, thầy dạy cho học trò cách viết chữ, đánh vần. Nếu đứa nào viết chữ cẩu thả, không ngay hàng sẽ bị thầy phạt đánh vào tay. Tôi cũng nhiều lần bị thầy bắt xòe bàn tay ra đánh vì viết chữ xấu. Thầy thường ân cần cầm bàn tay tôi chỉ dẫn viết chữ. Vì sợ bị đòn đau nên tôi rất chăm học và viết chữ cẩn thận. Cứ về nhà là tôi lấy tập ra viết chữ và viết nhiều nên chữ ngày càng đẹp. Nếu không nhờ thầy Hiếu Đễ đánh vào tay thì tôi nghĩ tôi không bao giờ viết chữ đẹp được như bây giờ. Không phải thầy ghét học sinh nên đánh đòn, thầy đánh để học sinh cố gắng hơn. Không riêng tôi, mà các bạn trong lớp đều viết chữ ngay ngắn và đẹp.

Ngay tháng đầu tiên, tôi đã có tên vào bảng danh dự và xếp hạng năm. Lý do tôi được bảng danh dự nhờ điểm cao viết chữ. Tôi nhớ thầy hay nói "Nét chữ là nết người", vì vậy thầy rất nghiêm khắc khi học trò viết chữ cẩu thả.

Cuối năm học, tôi được hạng nhì trong lớp và được nhận phần thưởng. Tôi còn nhớ mãi một phần thưởng rất to được bao giấy kiếng màu đỏ rất đẹp. Khi lên nhận phần thưởng có mẹ tôi đi theo để ôm giúp cho tôi vì tôi không thể ôm nổi phần thưởng lớn ngoài sự tưởng tượng của mình. Khi về nhà, mở phần thưởng ra thì có chiếc cặp, bộ sách lớp 2 và rất nhiều tập cũng như các dụng cụ học tập của học sinh. Vậy là năm học sau, tôi không còn phải lo mua sắm gì cả khi tựu trường. Nếu như tôi viết chữ xấu thì tôi đã không có điểm cao và được lãnh thưởng vào năm học này. Càng hạnh phúc hơn khi cuối năm học, tôi được thầy khen là học sinh viết chữ đẹp nhất lớp. Đây là thành tích ngoài mong đợi của tôi vì vào đầu năm học, tôi viết chữ rất tệ.

Noi gương sáng của thầy

Đến năm 1978, tôi không còn ở TP HCM mà theo gia đình về sống ở Long An. Thỉnh thoảng có dịp lên thành phố, tôi ghé về ngôi trường Khánh Hội thăm thầy. Sau này thầy nghỉ hưu, tôi thì ở Long An nên thầy trò bị mất liên lạc. Thời trước không có điện thoại di động nên việc liên lạc rất khó khăn. Mấy mươi năm không gặp thầy nhưng hình bóng thầy vẫn còn in trong trái tim tôi. Tôi luôn nhớ người thầy đầu tiên trên con đường học vấn của mình. Chính nhờ sự ân cần dạy bảo cũng như sự nghiêm khắc của thầy mà tôi học hành ngày càng giỏi.

Bây giờ thì tôi đã là một thầy giáo dạy toán. Tôi noi gương thầy về sự ân cần và tình thương dành cho học sinh. Tôi có thêm nghề viết văn, viết báo và nền tảng vẫn là nét chữ đẹp. Năm 2016, tôi hạnh phúc khi đoạt giải khuyến khích cuộc thi "Nét chữ Việt" do Trung tâm Hỗ trợ giáo dục đặc biệt tổ chức. Cầm giấy khen trên tay, tôi ngậm ngùi nhớ đến thầy Hiếu Đễ, người thầy đã rèn cho tôi nét chữ đẹp ngày xưa.

Hạnh phúc hơn khi bây giờ tôi có mở phòng tranh làm nghề tay trái viết tranh chữ nghệ thuật theo yêu cầu của khách hàng. Nghề tranh chữ rất công phu và đòi hỏi kiên nhẫn. Phải viết chữ đều như in thì khách hàng mới vui lòng. Nghề này cho tôi có thêm thu nhập ngoài nghề dạy học. Tôi có thêm một nghề "độc lạ" ít ai làm được. Còn nhớ em Tiến Phát, học sinh Trường THCS Gò Đen (Bến Lức, Long An - nơi tôi dạy học hiện nay), nói rằng "chữ nghệ thuật của thầy nét rất đẹp và lạ". Tôi trả lời em rằng sự thành đạt của tôi chính là nhờ công sức của bao thầy cô dạy dỗ. 

Ước gì được gặp lại thầy

Mỗi thầy cô đều có kỷ niệm, với tôi thì kỷ niệm về những lần viết chữ xấu bị thầy Hiếu Đễ đánh vào tay là dấu ấn sâu sắc nhất trong quãng đời học sinh của tôi. Tôi chợt ước ao phải chi thầy đọc được bài viết này, thầy nhìn thấy phòng tranh của tôi. Chắc chắn thầy sẽ mãn nguyện. Thầy không ngờ đứa học trò viết chữ xấu ngày trước hay bị thầy đánh đòn giờ đã gặt hái thành công trên đường đời nhờ nét chữ đẹp. Thầy ơi! Em mong sao biết đâu em sẽ tìm lại thầy. Bài văn này và tấm tranh chữ em viết vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay là món quà em kính dâng thầy, người thầy mà em kính trọng suốt đời mình.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Nhớ thầy và nét chữ đầu đời - Ảnh 4.
Nhớ thầy và nét chữ đầu đời - Ảnh 5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo