29/05/2022 00:06

Vợ coi chồng như “kẻ ăn bám”

Lương của vợ ngày một cao, các mối quan hệ xã hội cũng ngày một rộng. Tôi cảm thấy cô ấy tự ti khi có người chồng làm lái xe như tôi...

Vợ coi chồng như “kẻ ăn bám” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị Thanh Tâm thân mến!

Tôi vẫn mong giữ được gia đình này nhưng thật lòng, tôi không biết mình phải làm như thế nào? Là người đàn ông trong gia đình nhưng hiện tại tôi không có tiếng nói, không được coi trọng, thậm chí còn trở nên "vô hình" trong gia đình.

Tôi năm nay 39 tuổi, còn vợ kém tôi 5 tuổi. Chúng tôi kết hôn cũng được ngót chục năm rồi và có 3 con, trong đó con lớn là con riêng của vợ. Nói là con riêng, nhưng tôi coi cháu như con ruột của mình, bởi con nghe lời, đáng yêu, chăm ngoan học giỏi và yêu thương các em. Vợ tôi đã trải qua một đời chồng và họ ly dị vì chồng cũ của cô ấy ngoại tình. Chúng tôi làm cùng công ty nên tôi là người hiểu và chứng kiến được hết nỗi đau mà cô ấy đã trải qua. Chính tôi là người đã an ủi và động viên cô ấy sau cú sốc ly hôn và phải làm mẹ đơn thân. Lâu dần, chúng tôi phát sinh tình cảm và cả 2 đến với nhau. Lúc ấy, tôi vẫn là trai tân, bố mẹ tôi không đồng ý. Nhưng bằng sự chân thành, tôi đã lấy được cô ấy, hứa sẽ chăm sóc, yêu thương và không bao giờ bồ bịch, khiến cô ấy phải đau khổ nữa.

Và trong suốt chục năm qua, tôi vẫn giữ được lời hứa đó. Tôi luôn quan niệm, mình cần phải hiểu cho công việc của vợ cả ở công ty và ở nhà, hỗ trợ, giúp đỡ nhau để cả 2 được thoải mái, vui vẻ. Vậy nên, chúng tôi chia việc để làm: Vợ nấu cơm, chồng rửa bát, vợ cho quần áo vào máy giặt thì chồng phơi quần áo, vợ dậy 1 đứa học bài, còn tôi trông 2 đứa còn lại… Chúng tôi đã êm đềm hạnh phúc như vậy 7-8 năm, cho đến khi tôi nhận ra nhiều thứ đang thay đổi.

Tôi không kiếm được tiền giỏi như chồng cũ của cô ấy. Khi cưới nhau, vợ chồng tôi khá vất vả, phải đi thuê nhà và tiết kiệm đủ thứ. Đặc biệt sau khi sinh thêm con, chúng tôi còn phải dọn về nhà ông bà ngoại ở để nhờ ông bà giúp. Tôi luôn ý thức việc tiết kiệm trong chi tiêu và cố gắng lao động để kiếm tiền. Nhưng người không bằng cấp và làm lái xe như tôi, dù ngoài lái xe cho giám đốc, tôi tranh thủ lái xe thuê bên ngoài thì thu nhập vẫn không cao.

Còn vợ tôi lại khác, khi lấy nhau, cô ấy chỉ là nhân viên bán hàng bình thường. Nhưng sau vài năm, cô ấy đã lên trưởng nhóm bán hàng rồi trở thành phó giám đốc kinh doanh. Thấy vợ có vẻ ngại ngùng khi chồng làm lái xe trong công ty, nên tôi chủ động xin nghỉ việc và đi lái xe đường dài, lái taxi công nghệ… Thu nhập của tôi dù cố gắng đến đâu cũng không thể bằng vợ. Lương của vợ ngày một cao, các mối quan hệ xã hội cũng ngày một rộng. Tôi cảm thấy cô ấy tự ti khi có người chồng làm lái xe như tôi. Những buổi liên hoan, những chuyến tham quan du lịch của công ty có sự tham gia của người nhà, vợ tôi đều gạt đi, không muốn tôi đi cùng.

Trong khi đó, tôi thấy mình khá biết điều. Vợ không có nhiều thời gian để chăm sóc các con thì tôi thu xếp để đưa đón chúng đi học, rồi dọn dẹp nhà cửa. Cơm canh ngon ngọt đợi vợ về. Vậy mà, thái độ của vợ ngày càng quá đáng, nhiều lúc tỏ ra coi thường như chồng là kẻ ăn bám trong nhà. Cô ấy thường nói về ông chồng nọ, ông chồng kia ra trước mặt tôi để so sánh, để tôi thấy mình thật kém cỏi, nhỏ bé. Tôi đã dùng hết tình yêu và cố gắng chăm sóc gia đình này, vậy tôi đã sai ở đâu, có lỗi gì với vợ con để mà nhận được sự đối xử như vậy?

Thanh Tùng (Bắc Giang)

Chào bạn!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và chia sẻ với Thanh Tâm nỗi lòng của mình. Vợ của bạn chưa nhận ra mình may mắn khi có được một người chồng hết lòng vì gia đình và yêu thương con riêng như con đẻ. Không phải ai cũng làm được điều ấy, và bạn là một người đàn ông tử tế.

Để cô ấy nhận ra vai trò của bạn trong gia đình, đó là hãy thực hiện một chuyến công tác dài ngày (lý do đi lái xe đường xa cho khách…) và để cô ấy vừa đi làm, vừa thu xếp việc gia đình. Thanh Tâm tin, cô ấy sẽ nhận ra những điều bạn cần nói sớm thôi. Vì ông bà ngoại cũng không thể hỗ trợ hết được những việc nhà cần làm, đặc biệt là việc dạy học cho các cháu.

Thanh Tâm tin vợ bạn sẽ sớm thay đổi thái độ và biết trân trọng những gì đang có.


Theo Thanh Tâm (phunuvietnam.vn)

Tin liên quan

Viết bình luận

Mất ăn mất ngủ sau ngày bố mẹ chồng công khai di chúc
3/2/2023 548 1k
Suốt mấy ngày nay, tôi cứ trăn trở, thao thức, suy nghĩ mãi về bản di chúc của bố mẹ chồng. Tôi muốn ông bà phân chia lại cho đều hơn. Hoặc chúng tôi chủ động nhường mảnh đất 2 tỷ cho anh chồng, chỉ nhận mảnh đất nhỏ còn lại thôi. Như thế liệu có ổn không mọi người?
Đưa bạn trai về ra mắt mẹ chồng cũ, anh nói một câu mà tôi cay mắt
29/1/2023 548 1k
Tôi tìm cơ hội thích hợp để dẫn bạn trai về ra mắt mẹ chồng cũ của mình. Đây cũng là phép thử cuối cùng cho tình yêu của chúng tôi.
Mẹ chồng luôn coi con trai là “cục vàng", dâu hay cháu đều hạng bét
25/1/2023 548 1k
Dù đã có cháu, nhưng mẹ chồng tôi vẫn xem con trai là "cục vàng", cưng chiều đủ kiểu. Ai làm cho "cục vàng" của bà phật ý, trầy xước... là nghe mắng nhiếc ngay. Và ai đó chính là con dâu, là mẹ của cháu ruột bà, là tôi!
Cô đơn khi đi bên anh
20/1/2023 548 1k
Trên đời này, phụ nữ có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của đàn ông, trừ tính đàn bà và sự phản bội. Bởi phàm vốn dĩ những gì đã ăn sâu vào máu, thì mãi mãi chẳng thể lay chuyển và đổi thay.
Về quê ăn Tết, sợ nhất câu "Lấy chồng chưa cháu?"

Về quê ăn Tết, sợ nhất câu "Lấy chồng chưa cháu?"

Sợ về quê dịp Tết vì lời nguyền "Bao giờ cưới hả con?". Cứ hễ ra ngoài gặp hàng xóm, câu đầu tiên được hỏi luôn là "Lấy chồng chưa cháu?". Mách bạn cách trả lời cho những câu hỏi đáng ngại...